Giá lợn leo thang tưởng chừng chỉ làm khó người tiêu dùng và tiểu thương, nhưng đây cũng là khó khăn đối với một số HTX làm du lịch. Nhiều HTX trước đây trong danh sách thực phẩm phục vụ du khách là thịt lợn an toàn, thịt lợn bản, thịt lợn gác bếp... thì nay cũng phải đắn đo vì giá lên cao.
Khó xác định được "đường đi, nước bước"
Tại HTX thương mại dịch vụ và du lịch Tây Bắc (Điện Biên), do giá lợn hơi lên cao, việc thu mua về chế biến và bán cho người tiêu dùng, khách du lịch cũng có phần khó khăn. Vì giá cao quá thì chắc chắn ít du khách mua. Đưa thịt lợn vào danh sách món ăn cũng kéo chi phí của du khách lên.
Còn tại HTX Tâm Hương (Tuyên Quang) dù đã có những bước phát triển nhất định nhưng việc làm du lịch của HTX vẫn gặp không ít khó khăn khi hạ tầng giao thông vào bản Bung (xã Thanh Tương, Na Hang) vẫn còn chưa thực sự phát triển. HTX cũng là đơn vị đầu tiên làm du lịch thông qua phát triển những giống hoa mới nên cũng còn thiếu kinh nghiệm trong làm dịch vụ, tìm kiếm khách hàng.
Có thể thấy, sự lên xuống thất thường của giá cả thị trường cũng như sự lỏng lẻo trong liên kết làm du lịch như giao thông, môi trường... đang khiến không ít HTX làm du lịch gặp khó khăn và chưa thể bứt phá, dù tiềm năng cho lĩnh vực du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp được đánh giá rất lớn.
![]() |
Sự độc đáo của mô hình du lịch nhiều khi nằm ở nhừng điều gần gũi, giản đơn. |
Theo nhận định của các chuyên gia, nhu cầu của khách du lịch hiện nay là chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Họ đi du lịch không chỉ để nghỉ ngơi mà còn muốn trải nghiệm, khám phá, giải trí, nâng cao sức khỏe...
Trong khi để phát triển được đa dạng các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa giá trị của khách du lịch là điều không hề thuận lợi với nhiều HTX vì họ không chỉ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm mà còn thiếu sự liên kết, khó xác định được rõ "đường đi, nước bước".
Như HTX nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Đà Nẵng) từng có thời điểm gặp khó khăn vì trước sự phát triển kinh tế và chính sách của địa phương, người dân đã chuyển từ rừng tự nhiên sang trồng cây keo. Đây là một loại cây cho giá trị kinh tế ngắn hạn nhưng gây ra nhiều hệ lụy môi trường và sinh thái. Mất rừng đồng nghĩa với văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng bị ảnh hưởng. Những cây thuốc quý, nguồn thức ăn tự nhiên bị cạn kiệt. Người dân sử dụng nước máy bơm làm ảnh hưởng đến đến giá trị nông nghiệp và khả năng trải nghiệm giá trị văn hóa truyền thống của du khách.
Đi lên từ thế mạnh
Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Du lịch Nông nghiệp, cho biết nhu cầu trải nghiệm, khám phá kết hợp các dịch vụ từ ăn uống, giải trí, học tập, nâng cao sức khỏe, hiểu biết của du khách ngày càng cao, nên nếu những HTX nào không xác định được dấu ấn riêng, làm mất đi tính “trải nghiệm” trong mô hình du lịch của mình thì rất khó tồn tại lâu dài.
Việc để các HTX, người dân tự xác định rõ được điểm mạnh, dấu ấn của mô hình du lịch của mình là không hề đơn giản, bởi họ vốn thiếu kiến thức, kỹ năng về làm du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và thiếu nhiều kiến thức mềm liên quan.
Trong khi đó, muốn tìm hướng đi cho một cộng đồng, không ít chuyên gia, chính quyền hoặc nhà khoa học thường đến khảo sát, đặt câu hỏi về vấn đề của người dân - HTX, rồi đưa ra giải pháp và triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, cách làm này thường không hiệu quả vì mang tính một chiều và dễ gặp khó khăn khi áp dụng vào thực tế do không hiểu rõ tình hình bên trong cộng đồng, nội tại của HTX du lịch.
Còn việc các nhà quản lý, nhà khoa học tiếp cận từ nhu cầu của người dân, HTX để đề xuất giải pháp lại khiến các dự án phát triển rời rạc, thiếu đồng bộ vì mỗi nơi có nhu cầu khác nhau.
Do đó, việc cùng nhau tìm ra những nét độc đáo, những giá trị nổi bật có sẵn từ cộng đồng, địa phương mà HTX đang “đóng đô” rồi phát triển những điều đó sẽ giúp giảm khó khăn, đưa mô hình HTX du lịch cộng đồng phát triển trên nền tảng vững chắc hơn.
Ngay như HTX Hòa Bắc, nhận thức được những khó khăn đã vướng phải, những người đứng đầu HTX đã xác định cần phải chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa bản địa của đồng bào dân tộc Cơ Tu để làm nền tảng thu hút khách du lịch. HTX chọn con đường du lịch học tập cộng đồng-lấy người dân địa phương làm hướng dẫn viên, khai thác tối đa thế mạnh và khả năng của từng cá nhân trong cộng đồng. Những người dân giỏi nấu ăn, giỏi làm thuốc, giỏi dệt vải đều là nhân tố sáng trong làm du lịch.
Hay như HTX Du lịch Đồi Mâm Xôi (Yên Bái) đã chủ động thành lập đội vận chuyển an toàn bằng xe máy, xe ô tô do người bản địa thông thạo địa hình làm lái xe, đồng thời đảm bảo giá cả được niêm yết rõ ràng, không phát sinh chi phí. Các hướng dẫn viên cũng là người địa phương hiểu vùng đất để gia tăng hiệu quả trải nghiệm và tận dụng nguồn lao động địa phương.
Ngoài tư vấn để cung cấp dịch vụ với thái độ đúng mực, HTX xác định chi phí phải phù hợp, hợp lý, khách không đi du lịch trong cảnh lo lắng bị hét giá thì mới có thể cạnh tranh được.
“Bởi thực tế đã có nhiều du khách đi du lịch ở những địa điểm quanh đây gặp phải tình trạng người dân tự do chào mời nâng giá, thậm chí có hành vi không văn minh, ảnh hưởng đến trải nghiệm và hình ảnh của điểm du lịch”, anh Lý A Dờ , Giám đốc HTX Du lịch Đồi Mâm Xôi cho biết.
Theo ông Phạm Thanh Tùng, thực chất những điểm nổi bật của các HTX vốn có sẵn nhưng điều quan trọng là phải xác định được những điểm đó và phát triển được điều này thì vừa giúp các HTX không rơi vào cảnh làm du lịch bầy đàn, vừa hạn chế được việc phát sinh chi phí.
Huyền Trang