Luật sư Nguyễn Trần Bạt |
Luật sư Nguyễn Trần Bạt, Nhà sáng lập công ty tư vấn đầu tư Invest Consult Group đã nhấn mạnh điều này với Thời báo Kinh Doanh về vấn đề thu hút và giữ "chân" nhà đầu tư tầm cỡ về Việt Nam.
Những ngày gần đây, xuất hiện thông tin Samsung muốn chuyển sản xuất sang Ấn Độ, hay một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới là Apple chưa chọn Việt Nam để lắp ráp iPhone, ông có nhận định gì về những thông tin này?
- Đây là thông tin rất đau xót, người ta nói chọn Việt Nam hay chỉ mượn Việt Nam để đánh tiếng, mặc cả với các quốc gia khác. Tức là Việt Nam không phải là một địa điểm cho các trò chơi thật. Việt Nam được chọn để nếu có mất lòng cũng không sao.
Như trường hợp Apple, họ nói là không có đủ chỗ ở cho công nhân thì không thể tiến hành sản xuất ở đây được. Điều này thật đáng buồn. Nếu chúng ta xác nhận là có vấn đề như thế thật thì tại sao không nghĩ đến việc phân công các tập đoàn, công ty kết hợp với các địa phương để chuẩn bị.
Các tập đoàn công ty có thể xây dựng các bệnh viện dã chiến để chống dịch COVID-19, thì chắc là đủ khả năng xây các khu công nghiệp với đầy đủ hạ tầng để chuẩn bị đón lõng đầu tư nước ngoài.
Chúng ta chỉ chuẩn bị cho nhà đầu tư mà không chuẩn bị cho con người. Chúng ta đừng quên rằng yếu tố người ta cần tìm kiếm là con người có giáo dục, có năng lực nghề nghiệp,.
Ông nhìn nhận thế nào về khả năng các doanh nghiệp lớn rút khỏi Trung Quốc để đến một quốc gia khác. Việt Nam có điều kiện gì để có thể thế chân hoặc chí ít là lôi kéo được doanh nghiệp lớn để làm động lực phát triển?
Nếu nhìn nhận nghiêm túc thì phải thấy chỉ có những con đại bàng già hết trứng mới rời khỏi Trung Quốc chứ những con đại bàng còn đẻ được sẽ không rời đi. Apple, Samsung là những con đại bàng còn đẻ được, các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cũng thế.
Chúng ta thấy công ty Mỹ ở đây đa số chỉ có văn phòng đại diện, số công ty Mỹ hoạt động thật ở Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi doanh số của Mỹ ở khu vực này rất lớn.
Người Mỹ phát triển rất mạnh bằng các liên kết với khu vực này và bằng hoạt động của họ ở Trung Quốc. Cùng với sự phát triển của toàn cầu hóa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày càng giỏi, càng hiểu biết, không có lý gì Chủ tịch Tập Cận Bình lại làm cho người Mỹ chán Trung Quốc hơn thời kỳ của các lãnh đạo trước đây.
Suy nghĩ các công ty Mỹ từ Trung Quốc chạy về Việt Nam là không thực tế. Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện để "quyến rũ" các công ty ồ ạt chạy vào. Chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ.
Theo ông chúng ta cần đổi mới mình ra sao, cải cách ở khâu nào?
-Tôi không nghĩ là chúng ta cải cách triệt để bộ phận nào, bởi hệ thống xã hội nó liên kết với nhau và quan hệ biện chứng với nhau. Quan hệ biện chứng là quan hệ cân bằng giữa các lực lượng, các bộ phận khác nhau của xã hội.
Chúng ta phải cải cách để tất cả các bộ phận ấy tiến lên, thỏa mãn đòi hỏi của đầu tư, của phát triển.
Ông có thể chia sẻ thêm về bí quyết giúp Việt Nam vượt qua các cường quốc khác để thu hút những nhà đầu tư lớn và làm sao để vừa giữ chân "người cũ" nhưng cũng vừa cuốn hút "người mới"?
- Cạnh tranh tức là anh trình bày cho người ta biết khuynh hướng phát triển tự nhiên của xã hội. Khi làm ăn thì người ta phải lường trước được triển vọng thương mại.
Việt Nam có ưu thế là tính ổn định chính trị cao, hội nhập sâu rộng và đất nước cầu thị. Tuy nhiên, cái yếu của chúng ta là chính sách, là khả năng của bộ máy và chất lượng lao động.
Phải xem nhà đầu tư nước ngoài, nhà kinh doanh nước ngoài là những người mượn Việt Nam để kinh doanh. Họ kinh doanh và kiếm lợi trên lãnh thổ Việt Nam chứ họ không làm từ thiện ở Việt Nam.
Chỉ có điều là họ đi qua các vùng đất khác nhau của thế giới, họ dày dặn kinh nghiệm về sự ứng xử bình đẳng và công bằng với các quốc gia sở tại, cần phải nhắc nhở cho họ những bài học như vậy.
Việt Nam hiện nay thiếu rất nhiều điều kiện để trở thành ''cứ điểm" cho nhiều tập đoàn lớn, những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế quá nhỏ bé, thị trường thấp và năng lực nội tại của nền kinh tế... Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Việc chúng ta thiếu nhiều thứ không phải là một bí mật. Vấn đề là chúng ta cần hình dung ra toàn bộ thực tế thiếu ấy. Những người lãnh đạo cần phải tổ chức ra những nhiệm vụ và giao cho xã hội thực hiện để lấp những chố thiếu ấy.
Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại xem chúng ta cần chuẩn bị gì. Trong một bài viết tôi có nói là chính sách phải được xây dựng trên các nghiên cứu cơ bản chứ không phải bằng các tuyên bố của các cơ quan xúc tiến thương mại. Nếu lắng nghe nguyện vọng xã hội thì có thể, còn lấy làm cơ sở khoa học để xây dựng chính sách thì không nên.
Trân trọng cảm ơn ông!
Thy Lê (ghi)