Di dời 215.000 dân trong Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại 4 quận nội đô lịch sử là bài toán khó trong công tác quy hoạch |
Bảo tồn phố cổ Hà Nội không phải chỉ là bảo tồn những ngôi nhà, mà bảo tồn không gian và lối sống. Đó là không gian phố cổ, là những con đường theo hình ô bàn cờ, là những sạp hàng tạo nên lối sống buôn bán của dân “Kẻ chợ”. Tuy nhiên, cần có sự bảo tồn chọn lọc, có một số ngôi nhà cần phải đập đi, chỉ giữ lại những căn nhà có giá trị kiến trúc.
Dậm chân sau 2 thập kỷ
Ngày 22/3/2021, Hà Nội công bố các Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị (nội đô lịch sử) tại các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đáng chú ý, quy mô dân số theo số liệu điều tra năm 2019 khoảng 887.000 người. Theo Đồ án mới, dân số tới năm 2030 và tầm nhìn tới 2050 chỉ còn 672.000 người, tức sẽ giảm khoảng 215.000 người.
Đề án giãn dân phố cổ đã được Hà Nội chuẩn bị triển khai từ rất lâu, dường như vẫn còn nhiều bế tắc khi Đồ án của khu vực nội đô lịch sử khu phố cổ được phép cao từ 3-4 tầng (12-16m); khu vực Hồ Gươm và phụ cận được xây công trình cao không quá 16m. Quy hoạch cũng nêu rõ, khu phố cũ được phép xây từ 4-6 tầng (16-22m); các khu vực hạn chế phát triển được xây từ 5-7 tầng (20-25m).
Thế nhưng, nhìn hiện tại quy hoạch các khu phố cổ, người dân không chỉ thấy nhà cao 4-7 tầng, mà xen vào đó là không ít công trình xây dựng sai phép, vượt phép tại nhiều tuyến phố đang ồ ạt mọc lên, phá nát quy hoạch kiến trúc phố cổ Hà Nội. Điển hình như: Khách sạn Lucky 3 Hotel tại 81 Hàng Bông, Silk Path Hotel tại 201 Hàng Bông, The Light Hotel 128-130 Hàng Bông, Hana Amazing Hotel tại 14 Ngõ Trạm, Golden Cycle Hotel tai 25-27 Ngõ Trạm...
Hay như phía sau toà nhà Hàm Cá Mập tại phố Đinh Tiên Hoàng có công trình 10 tầng “sừng sững” mọc lên, khiến người dân sống xunh quanh nhiều lần lên phường có ý kiến từ khi mới xây dựng, nhưng công trình vẫn được xây dựng và đi vào hoạt động được gần 4 năm.
Bên cạnh đó, dân số tại phố cổ ngày càng tăng, trong khi diện tích nhà ở, đất đai lại không thể “nở” ra. Tại các con phố thuộc khu bảo tồn, tôn tạo cấp 1 của quy hoạch bảo tồn phố cổ như phố Hàng Gà, Hàng Bè, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Lò Sũ, Mã Mây, Gia Ngư…, hầu hết các căn nhà cũ đều đang bị người dân cơi nới, sửa chữa theo “muôn hình vạn trạng”. Còn tiến độ di dời nhà máy, cơ sở bộ, ngành vẫn rất chậm.
Theo các chuyên gia, việc giãn dân khu vực phố cổ hơn 2 thập kỷ vẫn dậm chân tại chỗ. Do đó, việc phải giải quyết bài toán an cư cho 215.000 người dân nội đô lịch sử trong 10 năm tới là không dễ dàng, nhất là với cộng đồng dân cư gắn với nét văn hóa đặc trưng lâu đời của Hà Nội.
“Điều cốt lõi để thực hiện giãn dân thành công đó là phải giải quyết được bài toán lợi ích giữa người dân và với việc bảo tồn di sản”, một chuyên gia nhấn mạnh.
Lại lo quy hoạch "treo"?
Theo GS. TSKH. Đặng Hùng Võ, nghịch lý trong bảo tồn phố cổ ở thời điểm hiện tại là một mặt cơ quan quản lý nhà nước đang bất lực trước sự thay hình đổi dạng của các con phố, một mặt thì người dân lại quá chủ động trong việc tự giải quyết nhu cầu cơi nới, mở rộng không gian sống.
Với thực tế phát triển hiện tại, quy hoạch phân khu nội đô lịch sử mới được công bố liệu có đủ sức cứu vãn tình thế hay không? Nhất là khi nội dung quy hoạch gần như nhắc lại bản quy chế quản lý quy hoạch phố cổ, phố cũ đã được ban hành cách đây gần chục năm.
Khi Hà Nội công bố quy hoạch phân khu, người dân rất kỳ vọng bản quy hoạch được triển khai sẽ đem đến sự thay đổi cho người dân phố cổ sau 10 năm chờ đợi. Bản quy hoạch sẽ là căn cứ để triển khai tổ chức đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử, vừa thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Điều mà người dân lo ngại là quy hoạch lại “treo” để đó, vì Đề án giãn dân phố cổ vẫn chưa có sự chuyển động 2 thập kỷ qua, không biết 5 năm hay 10 năm nữa mới có thể được triển khai.
Theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Việt Nam đã thể chế hóa quản lý phố cổ từ năm 1993. Trải qua các năm 1995 và 1999, bộ ngành và Hà Nội cũng đã có điều lệ quản lý khu phố cổ.
Vị chuyên gia này cho rằng, để thực hiện đề án giãn dân phố cổ, cần tạo đồng thuận giữa nhân dân với Nhà nước về quan điểm quản lý khu phố cổ không chỉ là vấn đề không gian vật thể kiến trúc, mà cần quản lý cả về chất lượng cuộc sống của người dân sinh sống tại đó.
Đồng thời, cần xác định người dân nào, đối tượng nào là người sẽ di dời khỏi khu phố cổ. Cần chú trọng không chỉ là việc tạo nhà ở cho người dân, mà còn chú trọng đến việc họ sẽ làm gì để có nguồn thu nhập khi đến nơi ở mới.
Cuối cùng là tuyên truyền để người dân trong khu phố cổ hiểu rằng, việc phải dời đi không chỉ vì bản thân cá nhân, mà còn là trách nhiệm vì lợi ích của Thủ đô, của dân tộc cho các thế hệ sau.
Phạm Minh