Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 66/QĐ-TTg lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.
Dự kiến sẽ có 30 DN, tập đoàn kinh tế sẽ chuyển giao cho ủy ban này quản lý, trong đó có 9/10 tập đoàn kinh tế (ngoại trừ Viettel là DN quốc phòng) và 21 tổng công ty đang thuộc sự quản lý của các Bộ. Được biết, khối DN này hiện có tổng giá trị vốn và tài sản đạt khoảng 5,4 triệu tỷ đồng.
Không còn lựa chọn khác
Trước băn khoăn tại sao phải lập một ủy ban quản lý vốn nhà nước tại DN, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng trong Báo cáo Việt Nam 2035, nhóm nghiên cứu kiến nghị Việt Nam chỉ nên duy trì 20 DN nhà nước (DNNN), khi đó sẽ không cần đến siêu ủy ban. Như trường hợp của Pháp, một nước phát triển nhưng chỉ có hơn 20 DNNN, mỗi DN được hoạt động theo một luật riêng.
Tuy nhiên, với Việt Nam, bà Lan đánh giá bối cảnh hiện nay không có sự lựa chọn nào khác, từ nay đến năm 2035 sẽ là rất dài, nên chắc phải cần một ủy ban như vậy.
Hơn nữa, nếu không lập ủy ban mà vẫn để mỗi DN được một Bộ, địa phương quản lý, tình trạng chia quyền cho các Bộ và địa phương vẫn diễn ra.
Đồng quan điểm, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, cho biết trước kia từng kiến nghị Thủ tướng thành lập một cơ quan quản lý vốn nhà nước như Singapore. Tuy nhiên, khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được lập ra, chắc do phải quản quá nhiều DN nên không đủ năng lực, hiệu quả quản trị quá yếu.
Vì vậy, theo ông Tuyển, luôn phải đặt ra câu hỏi làm thế nào để quản lý tốt hơn, nếu không có thì phải làm những cách ít dở nhất.
“Tôi đề nghị phải thu gọn số lượng DNNN lại rồi hãy nghĩ đến chuyện quản lý, sử dụng vốn đó để sinh lãi”, ông Tuyển nói.
Để làm được điều này, quản lý cần đi đôi với đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN. Những DN không cần Nhà nước nắm giữ nên bán hết vốn, thu gọn đầu mối và chỉ quản lý những lĩnh vực quan trọng.
“Nếu “ôm” DN quá nhiều sẽ không có sức nào để quản được, hướng tách ra là cần thiết”, ông Tuyển nói.
![]() |
Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn SCIC?
Có làm tốt hơn SCIC?
Ts. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cũng cho biết rất ủng hộ việc thành lập siêu ủy ban này.
Tuy nhiên, ông Doanh lo ngại việc thực hiện và vận hành ủy ban sẽ là thách thức thực sự, vì có quá nhiều khó khăn, trước hết vì nó lấy đi lợi ích nhóm, bắt các Bộ phải chuyên tâm lo cho quản lý nhà nước, điều đó có nghĩa sẽ không thể “cài cắm lợi ích sân trước, sân sau”.
Bên cạnh đó, bà Lan cho rằng: “Thành công và hiệu quả chính sách của ủy ban này là ở người quản lý. Người lãnh đạo đó phải là người kỹ trị, chứ không phải là chính trị. Cách chúng ta nhầm lẫn, đảo lộn giữa hai nhiệm vụ này nên khiến dư luận không yên tâm”.
Hay Ts. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng CIEM, ủng hộ chủ trương này vì ít nhiều giúp giảm thiểu xung đột lợi ích.
Tuy nhiên, ông Thành cũng cho rằng đã là sở hữu công và DNNN có một thực tế muôn thuở tồn tại hai vấn đề: Xung đột lợi ích và rủi ro đạo đức.
Ông Thành ví dụ như người đứng đầu Ủy ban vốn nhà nước của Trung Quốc vừa bị bắt. Chính vì vậy, dù là tổ chức nào cũng phải đề cao việc giám sát, cân đo năng lực có làm được cho tốt hơn hay không.
Tiếp đó là câu chuyện thu nhỏ DNNN và quản lý đúng nghĩa. Từ bài học của SCIC để thấy rằng ban đầu ra đời là mục tiêu phải là thu nhỏ DNNN lại, nhưng không làm được. Bước đầu mới chỉ đưa DNNN vào đây thôi, chưa làm được hiệu quả. Nếu được làm lại, SCIC phải làm tốt hơn, phải thuộc quyền của Thủ tướng chứ không phải Bộ Tài chính.
Thy Lê