Song, có vẻ như cả Canada và Mexico không mấy bất ngờ, với thái độ “làm căng” đầy toan tính chiến thuật đó của phía Mỹ.
Bài toán khó cho các bên
Trong phiên họp mở đầu quá trình tái đàm phán, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer một lần nữa nhấn mạnh “tác hại” của NAFTA, khi cướp đi việc làm của người dân Mỹ.
Ông cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng thỏa thuận đã kéo dài 23 năm này sẽ có những thay đổi lớn, thay vì chỉ là những chỉnh sửa nho nhỏ và có thể Mỹ sẽ rút lui nếu không được “toại nguyện”.
Ông Lighthizer khẳng định, Mỹ sẽ sử dụng lợi thế là nhà xuất khẩu lớn nhất sang Mexico và Canada để giành được những nhượng bộ, chẳng hạn như yêu cầu nghiêm ngặt hơn về quy tắc xuất xứ, đòi hỏi ôtô phải có tỷ lệ nội địa hóa ở mức cao.
Ngoài ra, Mỹ cũng yêu cầu thay đổi cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại hiện tại của NAFTA, để có “cửa” áp thuế chống bán phá giá đối với Canada và Mexico trong tương lai.
Dù Mỹ khẳng định đề nghị này dựa trên nguyên tắc “tôn trọng chủ quyền quốc gia”, song có vẻ như hai đối tác còn lại không nghĩ vậy.
Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland cho biết, nước này sẽ “bỏ cuộc chơi” nếu Mỹ cứ khăng khăng đòi xóa các quy định về giải quyết tranh chấp.
Canada không bị “ám ảnh” như Mỹ về vấn đề thặng dư hay thâm hụt thương mại và tuyên bố mình không xem đó là thước đo chính cho chất lượng của một mối quan hệ.
Với những quan điểm trái chiều như thế, lại thêm bản danh sách dài các yêu cầu của Mỹ, sẽ không dễ để các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận “NAFTA 2.0” - dự kiến bổ sung các chương mới về thương mại điện tử, năng lượng, các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và tiền tệ.
Xét về giá trị kinh tế, không thể phủ nhận thực tế rằng không ít thì nhiều, Mỹ, Canada và Mexico đều đã và đang thu được lợi ích nhất định. Thương mại ba bên đã tăng gấp 4 lần kể từ khi NAFTA có hiệu lực vào năm 1994 và vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2015.
Trong khi ông Lighthizer đổ lỗi cho NAFTA cướp mất 700.000 việc làm của lao động Mỹ từ khi Hiệp định hiệu lực vào năm 1994 này, thì bản thân giới doanh nghiệp lại cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi giai đoạn này chứng kiến sự phát triển mạnh của tự động hóa, giúp giảm số lượng nhân công mà vẫn gia tăng năng suất, sản lượng.
NAFTA là “cuộc chơi” tay ba không thể chỉ vì một bên nào
Không phải ai cũng muốn thay đổi
Hiệp định NAFTA với quy định về tỷ lệ nguyên vật liệu sản xuất một sản phẩm phải bắt nguồn từ các quốc gia NAFTA, thực ra lại có tác dụng giúp nhiều hãng ôtô Mỹ xây dựng thành công các cơ sở cung ứng lớn ở Bắc Mỹ, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu các loại xe lắp ráp tại Mỹ ra toàn cầu. Vì thế, chẳng có lý do gì phải thay đổi quy tắc xuất xứ cả.
Ngoài ra, NAFTA cũng giúp tăng thu nhập cho nông dân Mỹ lên đáng kể, nhờ khuyến khích xuất khẩu nông sản sang cả Mexico và Canada. Chủ tịch Liên đoàn trang trại Mỹ Zippy Duvall đã lên tiếng “thanh minh” là không muốn bị mang ra làm công cụ đánh đổi và gây tổn hại tới ngành nông nghiệp ở cả ba nước.
Không chỉ bà Freeland, mà Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cũng phản đối các yêu cầu của Mỹ và ra sức bảo vệ NAFTA “1.0”. Ông Guajardo cho rằng NAFTA cần được hiện đại hóa để tạo ra nhiều cơ hội thương mại hơn cho tất cả những bên tham gia, chứ không thể chỉ phục vụ lợi ích riêng của một bên nào.
Trên thực tế, Mexico rất thiết tha với NAFTA, vì nhờ đó mà hàng hóa và dịch vụ của nước này được ưu đãi tiếp cận Mỹ và Canada, hai thị trường đón nhận gần 85% lượng hàng xuất khẩu của Mexico.
Mối quan tâm lớn nhất của Mexico hiện tại lại là… thời gian, vì cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra cao trào vào tháng 2/2018, với những tác động chính trị không lường hết được tới quá trình đàm phán.
Hải Châu