Giờ đây, cạnh tranh đã xuất hiện với hình ảnh hàng ngàn “shipper” đi xe máy, sử dụng điện thoại thông minh để cung cấp dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến một cách hiện đại và năng động.
Một trong số những doanh nghiệp tiên phong và đông khách nhất là Swiggy, có trụ sở tại Bangalore. Swiggy vừa được đầu tư thêm 1 tỷ USD trong tháng 12 này, đưa giá trị doanh nghiệp lên hơn 3 tỷ USD.
Quy mô chưa tương xứng
Một đối thủ khác là Zomato - ứng dụng cung cấp địa chỉ các nhà hàng phổ biến của Ấn Độ, cũng đang tích cực lấn sân sang lĩnh vực giao hàng. Đó là chưa kể dịch vụ Uber Eats của Uber, khi công ty công nghệ Mỹ xác định đây là thị trường mục tiêu lớn nhất ở châu Á.
Mặc dù vẫn còn rất mới mẻ ở Ấn Độ, song dịch vụ giao đồ ăn là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trên thị trường thương mại điện tử của quốc gia tỷ dân này và đã thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây.
Các chuyên gia ước tính, trong tháng 10/2018, Ấn Độ có hơn 40 triệu đơn đặt hàng trực tuyến với tổng giá trị khoảng 135 triệu USD - nhiều hơn gấp đôi so với 1 năm trước.
Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định. Theo Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia, Ấn Độ hiện có 1,3 tỷ dân, nhưng chỉ có khoảng 100.000 nhà hàng. Giám đốc điều hành Swiggy Harsha Majety cho biết khoảng một nửa số nhà hàng của nước này đã hợp tác với Swiggy, song như thế vẫn chỉ như “muối bỏ biển” so với mước láng giềng Trung Quốc, nơi doanh nghiệp Meituan Dianping (hoạt động tương tự Swiggy) có tới 6,5 triệu nhà hàng trong danh sách.
Thực tế này phần nào phản ánh khả năng chi tiêu có phần hạn chế của người tiêu dùng Ấn Độ, khi thu nhập bình quân đầu người của nước này xấp xỉ 7.000 USD, tức là chưa bằng một nửa của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, nó cũng nói lên sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia. “Ngay cả các hộ gia đình Ấn Độ khá giả cũng chủ yếu nấu ăn tại nhà và thi thoảng ra ngoài ăn để thay đổi không khí, chứ không phải vì ăn ngoài tiện lợi hơn ăn ở nhà”, ông Majety nhận định.
Tuy nhiên, CEO của Swiggy cho rằng Ấn Độ đã sẵn sàng cho bước nhảy vọt trong phân khúc giao đồ ăn, bỏ qua giai đoạn phát triển số lượng nhà hàng truyền thống - tức là tương tự việc Ấn Độ tham gia sâu vào thị trường điện thoại di động trước cả khi đa số người dân có điện thoại cố định.
![]() |
Dabbawala - dịch vụ giao thức ăn truyền thống tại Ấn Độ |
Sẵn sàng cho bước nhảy vọt
Một startup Ấn Độ khác, Zomato, đã mở rộng danh sách nhà hàng và dịch vụ đặt chỗ đến 23 quốc gia khác và đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực giao thực phẩm tại thị trường trong nước. Với hoạt động hiện tại ở 53 thành phố, Zomato có kế hoạch mở rộng sang 100 thành phố nữa trong 2 tháng tới.
Cuộc chiến thị phần cũng nóng lên khi Uber và đối thủ nội địa Ola “kèn cựa” nhau từ dịch vụ gọi xe đã lan sang lĩnh vực giao đồ ăn. Ola tận dụng Foodpanda, một ứng dụng giao hàng mà Ola thâu tóm từ tháng 12 năm ngoái, để mời gọi khách hàng, đồng thời hứa hẹn đầu tư thêm 200 triệu USD cho mảng kinh doanh này. Trong khi đó, tốc độ phát triển của Uber Eats ở Ấn Độ - trọng tâm của chiến lược châu Á của Uber - là nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác.
Để chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ, các doanh nghiệp đã và đang phải học cách “chiều chuộng” người dân bản địa. Không giống như ở nhiều thị trường khác, khách hàng Ấn Độ được thoải mái trả tiền mặt khi nhận hàng vì các công ty biết rằng nơi đây có thói quen sử dụng tiền mặt không dễ gì thay đổi, cho dù chính phủ liên tục khuyến khích thanh toán trực tuyến.
Một vấn đề khác là yêu cầu đồ ăn phải “ngon như cơm mẹ nấu”, tức là giữ được hương vị của bữa cơm gia đình. Zomato tự tin sự am hiểu về thị hiếu và khẩu vị địa phương sẽ giúp mình chiếm được ưu thế.
Trong khi đó, Uber Eats quyết định hợp tác với một công ty Ấn Độ xây dựng các nhà bếp chuyên nấu các món rau - một yếu tố không thể thiếu trong ẩm thực gia đình Ấn Độ, nhưng thường vắng bóng trong thực đơn nhà hàng.
Hải Châu