Theo quy định, các cơ sở kinh doanh phế liệu phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc - ngoài giấy phép kinh doanh, còn phải có giấy cam kết bảo vệ môi trường (BVMT), có hệ thống phòng chống cháy nổ...
Tự thân hoạt động
Quy định là thế, nhưng trong thực tế, phần lớn các cơ sở sản xuất dây nilon từ phế liệu ở làng Trung Văn đều… tự thân hoạt động khi chưa bảo đảm được các điều kiện nêu trên.
Hiện nay, trong làng có hàng chục cơ sở tái chế nằm rải rác trong khu dân cư, những xưởng sản xuất là những căn nhà cấp 4, mái tôn, lợp tạm nằm xen kẽ giữa nhưng căn nhà khang trang 3, 4 tầng.
Phế liệu được gom từ nhiều nguồn khác nhau, với đầy đủ chủng loại như nilon, nhựa các loại, và có rất nhiều phế liệu của bệnh viện có nguy cơ mầm bệnh rất cao được chủ cơ sở thu mua từ những người bán "đồng nát" và tập kết về đây.
Chỉ cần băm nhỏ, rửa sơ qua sau đó cho vào máy nghiền, đốt nóng chảy thành nhựa, đưa vào nước là thành hạt nhựa. Sau đó cho hạt nhựa vào máy "xào", chạy rút sợi thành phẩm. Tất cả các công đoạn sản xuất đó không hề có biện pháp lọc rửa hay xử lý chất thải.
![]() |
Nghề mưu sinh của phần lớn người dân trong làng
Những "lò" sản xuất vô tư đốt phế liệu, sản xuất dây thừng, nhả những làn khói độc hại trực tiếp vào môi trường xung quanh. Mùi nhựa cháy hắc, khét luôn làm cho người dân sống xung quanh cũng như chính một số hộ dân trực tiếp sản xuất cảm thấy khó chịu, đau đầu, buồn nôn. Họ phải cắn răng chịu những làn khói độc hại len lỏi vào tận từng giấc ngủ.
Theo các chuyên gia, một số loại túi nilon có lẫn lưu huỳnh, dầu hỏa nguyên chất, khi bị đốt cháy, gặp hơi nước sẽ tạo thành axit sunfuric dưới dạng các cơn mưa axit, rất có hại cho phổi. Nilon bị đốt còn sinh ra nhiều chất độc khác như đioxin, furan gây khó thở, ung thư, giảm khả năng miễn dịch ở người.
Bên cạnh đó, hầu như các cơ sở kinh doanh đều để phế liệu ngoài trời, không có mái che, nước mưa chảy vào phế liệu, mang theo các chất độc hại chảy ra môi trường, ngấm vào đất. Những túi nilon không đốt thì chôn vùi xuống đất.
Rác thải chất đống, qua ngày mưa ngày nắng ngấm vào cả nguồn nước giếng khoan, cả dòng sông Nhuệ chảy cắt ngang. Không chỉ sông Nhuệ mà các con kênh, mương nhỏ cũng tù đọng, đen ngòm và chứa đầy rác. Những nguy cơ tiềm ẩn từ hình thức kinh doanh này, không phải người dân nào cũng nhận ra.
"Con dao hai lưỡi"
Trong số các loại phế liệu được thu mua có cả các loại dễ gây cháy nổ, nhưng đa số các cơ sở đều không có phương tiện phòng chống cháy nổ hữu hiệu. Do nằm xen lẫn trong khu dân cư, nếu chẳng may có sự cố xảy ra thì không chỉ cơ sở bị thiệt hại, mà cả những hộ dân xung quanh cũng khó thoát khỏi tổn thất.
Công bằng mà nói, các cơ sở sản xuất từ nguồn nguyên liệu là phế liệu cũng góp phần không nhỏ trong việc làm sạch môi trường thông qua việc thu gom rác thải sinh hoạt phân tán rải rác trong các hộ gia đình, hộ kinh doanh, nơi công cộng...
Tuy nhiên, bên cạnh đó không ít cơ sở kinh doanh mặt hàng này lại tạo ra những "bãi rác tập trung" làm xấu đi cảnh quan, đồng thời gây tác hại đến môi trường sống. Nhiều lối đi, chỗ ở đã bị các cơ sở sản xuất phế liệu làm cho trở nên luộm thuộm, nhếch nhác, chưa nói trong đó có thể còn ẩn chứa nhiều nguy cơ hiểm hoạ, đe dọa đến tính mạng con người.
Với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, từng sợi dây thừng thành phẩm đang mang lại công ăn việc làm cho người dân nơi đây nhưng đồng thời cũng là "con dao hai lưỡi" đang ngày đêm đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và cuộc sống của họ.
Trung Việt