Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 có thể một bộ phận lao động mất việc làm, nhưng nó lại tạo ra cơ hội việc làm mới. Theo dự báo đánh giá một khi Quốc hội vừa thông qua Hiệp định CPTPP thì có thể 1 năm chúng ta tăng 200 - 260 nghìn lao động.
Biến thách thức thành cơ hội
Theo Ts. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đứng trước tác động của CMCN 4.0, vấn đề quan trọng là chúng ta phải biến những thách thức thành cơ hội. Trước đây 2 năm, chúng ta kết dư tức là dư thừa lao động qua đại học trở lên khoảng hơn 200 nghìn người, nhưng bây giờ rõ ràng đã giãn dần đi. Vấn đề quan trọng chúng ta điều chỉnh như thế nào đó để nó không tác động đến thị trường lao động.
Thứ hai là không có nghĩa rằng nhóm lao động nào cũng điều chỉnh để tăng tuổi lên. Bộ LĐ-TB&XH đang đưa ra phương án để điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động năm 2019 đưa ra lộ trình.
Ông Lợi cũng lưu ý rằng mặc dù lộ trình để nam lên 62, nữ lên 60 kéo dài trong một thời gian dài nhưng chúng ta vẫn có hai điều quan trọng. Đó là lao động làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ở vùng sâu vùng xa vẫn được giảm thời gian lao động và nếu người ta làm trong điều kiện bị suy giảm sức lao động thì người ta vẫn được về hưu sớm.
Hiện nay, ở Việt Nam đang tồn tại một sự nhầm lẫn mà không có đất nước nào để xảy ra như vậy. Đó là việc nhầm lẫn giữa tuổi nghề và tuổi hưu, thậm chí còn chồng chéo với nhau dẫn đến việc người lao động (NLĐ) khi kết thúc tuổi nghề thì lập tức chuyển sang tuổi nghỉ hưu, giống như lực lượng vũ trang, 45 tuổi nghỉ hưu. Đáng lẽ, NLĐ khi kết thúc công việc đó, phải chuyển một công việc khác để tiếp tục đóng BHXH, kể cả đóng bắt buộc sang tự nguyện vào bắt buộc, đó là sự linh hoạt trong tham giam BHXH.
![]() |
Đã đến lúc phải tính đến điều chỉnh tuổi nghỉ hưu |
Đã đến lúc phải điều chỉnh
Theo các chuyên gia, đã đến lúc phải tính đến điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, đồng thời cũng phải tính đến điều kiện lao động. Ngành nghề nào, lĩnh vực nào chưa đủ điều kiện lao động chưa được cải thiện, NLĐ chưa được làm việc trong môi trường an toàn, chưa được bảo đảm sức khỏe ở mức tốt nhất thì cũng chưa điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.
Tuy nhiên, cần phải có lộ trình để làm cho NLĐ không bị hẫng hụt. Việc nâng tuổi nghỉ hưu một cách áp đặt ngay thì rất khó khăn. Lộ trình này cần bảo đảm cho quá trình chậm dần đều để đạt được mục tiêu.
Ông Lợi khẳng định chúng ta không nên lo tăng tuổi nghỉ hưu sẽ đẩy bộ phận lao động ra khỏi khu vực Nhà nước.
“Chúng ta biết rằng tất cả chuyện học hành của các cháu tốt nghiệp đại học và các trường không phải là Nhà nước phân bổ như thời kỳ bao cấp nữa, mà tôi đào tạo cho bằng cấp để anh tự tạo việc làm, tự tìm kiếm việc làm, chứ không phải Nhà nước phân bố việc làm cho anh. Chúng ta cứ nghĩ, khi chúng ta tăng tuổi nghỉ hưu thì lập tức con cháu của chúng ta sẽ mất việc làm, làm gì có chỗ nào dành cho con cháu chúng ta. Mà bố về thì con vào thay đâu”, ông Lợi nói.
Đây là một bài toán đặt ra và cần được giải thích rất cặn kẽ cho NLĐ biết. Thời kỳ phân bổ việc làm theo chỉ tiêu không còn nữa, mà việc làm được khẳng định trong Luật Việc làm là hoạt động có thu nhập mà không bị pháp luật ngăn cấm.
Đây là một quan điểm tư tưởng mà đòi hỏi cần có một cuộc cách mạng về truyền thông, cách mạng về thông tin tuyên truyền kể cả tuổi nghỉ hưu kể cả những vấn đề về quyền lợi ích của con người, truyền thông chặt chẽ để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của lao động Việt Nam.
Trần Minh