Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định thay đổi mức thuế nhập khẩu (NK) với sản phẩm máy giặt và pin năng lượng mặt trời.
Cụ thể, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với 1,2 triệu sản phẩm máy giặt gia dụng cỡ lớn trong năm đầu tiên và mức thuế 50% đối với các sản phẩm vượt qua ngưỡng trên. Đến năm thứ ba, mức thuế này sẽ lần lượt giảm xuống 16% và 40%.
Đối với pin mặt trời, năm đầu tiên, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 30%, năm thứ tư trở đi sẽ áp dụng mức 15%.
“Nạn nhân” của trả đũa thương mại
Chuyện sẽ không đáng lo ngại nếu Việt Nam không là một trong những quốc gia XK pin năng lượng mặt trời nhiều nhất sang Mỹ, với tỷ lệ 9%. Đồng thời, Việt Nam là một trong hai nhà XK máy giặt lớn nhất vào Mỹ. Hiện nay, hai tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc có sản xuất máy giặt là Samsung và LG đang “đóng đô” tại Việt Nam.
Trước đó, công ty sản xuất đồ gia dụng Whirlpool của Mỹ đã khởi kiện hai hãng Samsung và LG chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Thái Lan để tránh mức thuế suất cao mà Mỹ áp dụng với Trung Quốc.
Theo ông Nguyễn Anh Dương, Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), sự việc trên cho thấy Việt Nam có nguy cơ trở thành “bia đỡ đạn” cho các nước trả đũa thương mại với nhau.
Ông Dương đánh giá Việt Nam rất quyết liệt đẩy mạnh hội nhập, kể cả các nước phát triển cũng thấy “khiếp” về tiến trình hội nhập của chúng ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều đối tác thận trọng hơn với cán cân thương mại của mình, Việt Nam cần phải tỉnh táo hơn trong hoạt động XK. Có thể tập trung vào thị trường trọng điểm nhưng cũng phải nhìn thấy rủi ro.
“Thời gian gần đây, Trung Quốc và Mỹ có cạnh tranh thương mại. Việt Nam ở giữa phải làm thế nào?”, ông Dương đặt vấn đề.
Theo ông Dương, mặc dù con số XK tương đối ấn tượng, nhưng Việt Nam có được hưởng lợi hoàn toàn khi mà phụ thuộc NK đầu vào cũng như NK vào mà không có độ gia công cần thiết? Đây là nguyên nhân khiến Việt Nam sẽ dễ trở thành “bia đỡ đạn” cho các nước trả đũa thương mại với nhau.
Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng thực tế cho thấy Trung Quốc không cần tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay nhiều FTA nhưng vẫn được lợi vì XK sang Việt Nam, dùng thị trường Việt Nam làm điểm trung chuyển để XK đi các nước.
![]() |
Nhiều FTA có thể khiến Việt Nam trở thành “bia đỡ đạn” cho các nước trả đũa thương mại với nhau
Điểm yếu của nền kinh tế gia công
“Như vậy, Việt Nam hứng chịu thách thức, nhưng lợi ích thì Trung Quốc được hưởng. Người làm chiến lược chính sách lâu dài cần nhìn thấy điều này để không bị chạy theo thành tích “ảo” cũng như Việt Nam trở thành “bia đỡ đạn” cho họ – nhận các đòn trả đũa thương mại không đáng có”, bà Lan nhấn mạnh.
Theo bà Lan, hiện nay, Việt Nam xuất hộ không chỉ nhôm, thép mà còn nhiều sản phẩm khác. Ở một số nước, khi XK đạt 50% giá trị gia tăng là do trong nước tạo ra thì mới tính cho đất nước; còn Việt Nam làm gia công, 70% là giá trị thuộc về bên ngoài nhưng chúng ta vẫn cứ tính vào.
Do vậy, bà Lan rất băn khoăn về thành tích XK: “Năm 2017, chúng ta xuất siêu nhưng liệu thành tích đó có thật không. Đặc biệt là con số nhập siêu 20 tỷ USD từ Trung Quốc đã nói nhiều năm, chúng ta có đưa vào không mà năm nay lại khẳng định nhập siêu từ Hàn Quốc nhiều nhất. Nếu cộng vào, làm sao chúng ta có thể xuất siêu, con số nhập siêu từ Trung Quốc không nên bỏ qua để lấy thành tích”.
“Hàn Quốc bao nhiêu năm mới dám nói xuất siêu. Trong khi đó, Việt Nam XK chủ yếu làm gia công, công nghiệp phụ trợ, chưa đóng góp được nhiều cho ngành công nghiệp trong nước. Nhất là thành tích đó nằm trong tay nhà đầu tư nước ngoài (FDI)”, bà Lan chia sẻ.
Trước đó, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh từng cho rằng cần nhìn thẳng vào sự thật đóng góp của DN nội vào tăng trưởng kinh tế quá thấp.
Ông Doanh dẫn câu chuyện Samsung công bố tỷ lệ nội địa hóa điện thoại thông minh của họ là 52%, nhưng nghiên cứu của Đại học Fulbright cho thấy đóng góp của DN Việt chỉ 16 – 17%, còn lại là DN Hàn Quốc theo chân Samsung vào Việt Nam để làm nhà cung cấp linh kiện, nhưng Việt Nam cứ gọi cái đó là “Made in Vietnam”. Ở Mỹ, sản phẩm nào có hàm lượng nội địa trên 70% mới được gọi là “Made in USA”, còn dưới 30% là đóng gói nên gọi “Taken by USA”.
Điều này cho thấy, nếu áp dụng theo tiêu chuẩn như vậy, phần lớn sản phẩm của chúng ta là đóng gói chứ không phải tự sản xuất. Vậy khi các DN FDI rời đi, Việt Nam sẽ còn được gì?
Thy Lê