Các nhà quản lý, hoạch định chính sách và ngân hàng nếu có quan tâm đến sự sống còn của DN nhỏ, nên chú ý đến kết quả khảo sát trên 2.600 DN do Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) thực hiện, được công bố mới đây cho thấy 70% các công ty tư nhân nhỏ và vừa bắt buộc phải tìm đến thị trường tín dụng “đen” để có vốn hoạt động.
Một kết quả “quá hớp” cho thấy đất sống của tín dụng “đen” đến nay vẫn còn rất lớn, trong khi nhiều DN nhỏ đang “chết lâm sàng” vì gặp khó khăn ở vấn đề tiếp cận vốn vay.
Bên khinh, bên trọng
Từ năm ngoái, tín dụng “đen” với mức lãi suất cao ngất ngưởng đã hoành hành mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung – Tây Nguyên, với nhiều nạn nhân là những DN trong lĩnh vực nông nghiệp đang chật vật tìm vốn cho đầu tư sản xuất, kinh doanh.
Việc khó tiếp cận vốn vay trong mảng nông nghiệp, như lý giải của ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) An Bình, là các ngân hàng TMCP chưa thực sự mặn mà do cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho việc thu hồi vốn vẫn chưa rõ ràng.
Theo ông Cường, các ngân hàng TMCP là vốn từ các cổ đông, cho vay phải có hiệu quả, thu hồi được vốn. Vì vậy, đây là bài toán mà các ngân hàng TMCP phải lựa chọn.
Vấn đề còn ở chỗ, khi DN kêu khó là ngân hàng mở, nhưng khi ngân hàng mở rồi, DN lại mang vốn vay đầu tư vào lĩnh vực khác. Các ngân hàng đã gặp rất nhiều trường hợp này. Phải thừa nhận rằng ngành nông nghiệp là ngành khó quản lý dòng tiền nhất, nhất là những chứng từ sử dụng vốn đối với các DN ngành lúa gạo, việc chứng minh càng khó hơn.
Đối nghịch hoàn toàn với sự khổ sở của DN nhỏ khi tìm vốn vay là sự dễ dàng tiếp cận vốn vay như trở bàn tay của các “đại gia” đã xộ khám, điển hình như Trầm Bê, Phạm Công Danh.
![]() |
Hoạt động của DN nhỏ sẽ khó phát triển nếu thường xuyên tiếp cận vốn tín dụng “đen”
Hồ sơ điều tra từ Bộ Công an mới đây cho thấy, chỉ cần có mối quan hệ thân thiết là ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank cùng ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng này đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ông Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng – VNCB) vay đến 1.800 tỷ đồng mà khâu thẩm định quá sơ sài.
Để rồi, với số tiền vay 1.800 tỷ này bằng cách dùng các DN “ma” làm hồ sơ vay, ông Danh vừa dùng để trả nợ vừa sử dụng lung tung, mà không sử dụng cho việc đầu tư sản xuất nào. Ngay bản thân ông Trầm Bê cũng đang có khoản nợ đến 43.000 tỷ đồng tại Sacombank với những thủ tục vay cực kỳ đơn giản. Đây quả là một số vốn quá khủng mà biết bao DN nhỏ dù mơ cũng không có được.
“Vòng luẩn quẩn”
Theo nhận định của giới chuyên gia, nhóm DN siêu nhỏ và nhỏ là những nhóm DN tiếp cận vốn vay ngân hàng khó khăn nhất, được thể hiện qua hai chỉ tiêu chính: tỷ lệ nguồn vốn huy động từ tổ chức tín dụng thấp hơn và lãi suất vay vốn cao hơn so với nhóm DN có quy mô vừa và lớn.
Khi đó, DN siêu nhỏ và nhỏ sẽ vay mượn từ người thân, bạn bè nhiều hơn so với DN vừa và lớn. Và con đường tiếp cận vốn cuối cùng mà các DN này tìm đến chính là tín dụng “đen”.
Một kết quả đánh giá cho thấy tỷ trọng tín dụng dành cho DN tư nhân liên tục giảm dần từ mức 60% tổng dư nợ năm 2011 xuống còn khoảng 51% năm 2015 và có thể chỉ ở mức 41% năm 2018.
Qua kết quả khảo sát của VPSF, có thể thấy khả năng tiếp cận vốn vay của DN nhỏ và siêu nhỏ rất khó khăn. Và liệu đây có phải là điểm nghẽn đối với sự phát triển của DN nhỏ và nền kinh tế không?
Trên thực tế, trong vấn đề tiếp cận vốn vay ngân hàng, bên cạnh chi phí lãi suất, còn nhiều chi phí liên quan khác cần được tính đến đối với một khoản vay mà các DN nhỏ thường xuyên phải đối mặt. Một số chi phí thường áp dụng là phí đồng tài trợ, phí trả nợ trước hạn, phí cam kết (phải trả trong trường hợp DN không giải ngân hết số tiền vay), phí tư vấn – thẩm định dự án, phí mượn hồ sơ tài sản thế chấp – cầm cố… Tùy theo thời điểm và tính chất của khoản vay, chi phí này có thể từ 0,2 – 0,4%/năm. Ngoài ra, nếu khoản nợ quá hạn, các DN nhỏ còn phải trả lãi suất nợ quá hạn tương ứng lên đến 120 – 150% lãi suất thông thường.
Với các DN nhỏ, giới chuyên gia cho biết, thông thường không thuộc các lĩnh vực ưu tiên hoặc diện được sử dụng tín dụng chính sách, lãi suất thực sẽ cao hơn nhiều. Thủ tục vay vốn phiền hà chủ yếu làm tăng chi phí giao dịch vì thời gian, chi phí giấy tờ, đi lại… để có được một khoản vay sẽ tăng lên, còn chi phí “bồi dưỡng” cán bộ ngân hàng thực chất là chi phí cho tham nhũng.
Nói đi cũng phải nói lại, dù ngân hàng muốn cho vay nhưng một số DN nhỏ không chịu công khai thông tin, tình hình tài chính, không minh bạch, thiếu trung thực trong quản lý tài chính. Điều này đã gây khó khăn cho ngân hàng trong việc thẩm định, đánh giá năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của DN.
Và như thế, giữa sự mập mờ của DN nhỏ với tín dụng “đen” dễ dàng đến với nhau trong “vòng luẩn quẩn”. Tuy nhiên, do phải thường trực gánh nợ nần với lãi suất cao ngất ngưởng, những DN càng phụ thuộc vốn của tín dụng “đen”, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ khó có hiệu quả và đóng góp vào giá trị gia tăng cho nền kinh tế cũng không được bao nhiêu.
Thế Vinh