Thời nay đâu phải thời "ngăn sông cấm chợ" mà đẻ ra những quy định "kỳ cục" như vậy, nhất là khi hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh đang theo cơ chế thị trường. Nếu những ý tưởng không thể nào hiểu nổi diễn ra tương tự ở các nghị định hoặc dự thảo nghị định khác thì DN sẽ còn khổ dài dài!
Những quy định "kỳ cục"
Trước đó, chính Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chỉ rõ nhiều điểm bất hợp lý trong dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối, đặc biệt là về tiêu chí xác định siêu thị, trung tâm thương mại, các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), an ninh, an toàn…
Như quy định siêu thị phải có diện tích tối thiểu 250m2 trở lên đến dưới 10.000m2, không được giảm giá quá 3 lần/năm, "thời gian mở cửa: siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả các ngày nghỉ lễ, tối thiểu từ 10:00 sáng đến 22:00 tối"…
Theo lưu ý của VCCI, một số quy định không rõ mục tiêu quản lý nhà nước và có nguy cơ biến tướng thành điều kiện kinh doanh bất hợp lý, trong khi Chính phủ và Bộ Công Thương đang nỗ lực để cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. Tuy nhiên, một số nội dung trong Dự thảo về bản chất lại đang thiết kế thêm các điều kiện kinh doanh mới và do đó cần được cân nhắc lại.
Tương tự như vậy, vài ngày trước, tại hội thảo về Nghị định 09/2016/NĐ-CP với nhiều quy định bất hợp lý về bổ sung vi chất dinh dưỡng vào trong chế biến thực phẩm, do các hội ngành nghề tổ chức ở Tp.HCM, có chủ DN đã chỉ trích thẳng vào "bệnh nghiện quản lý" của Bộ Y tế khi đến nay còn buộc DN phải sử dụng muối I-ốt, bột mì phải được tăng cường sắt và kẽm trong chế biến thực phẩm.
Chuyên gia thực phẩm Vũ Thế Thành nhấn mạnh những quy định phi lý như vậy ở Nghị định 09 tạo ra sân chơi không công bằng cho các DN nội địa. "Chẳng hạn, những loại bánh được nhập từ châu Âu, Thái Lan, Malaysia đều không sử dụng muối I-ốt trong khi các DN sản xuất bánh trong nước lại bị buộc phải dùng, như thế có công bằng; DN Việt Nam sẽ chết vì những vấn đề đó".
Trong chuyện này, các hội ngành nghề cho rằng để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển chung của DN và nền kinh tế, Chính phủ cần có cơ chế xử phạt phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị không chấp hành nghiêm chủ trương, chỉ đạo từ Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 19/2018/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh.
![]() |
|
Có nhiều quy định bất hợp lý còn tồn tại đang làm khó DN |
Cần "liều thuốc đặc trị"
Tháng 5 vừa qua, Chính phủ đã từng chỉ đạo Bộ Y tế nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định 09 theo hướng bãi bỏ quy định "muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường I-ốt" tại điểm a khoản 1 Điều 6 và bãi bỏ quy định "Bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm" tại điểm b khoản 1 Điều 6. Thay vào đó, chỉ nên khuyến khích DN chế biến thực phẩm sử dụng.
Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), cho biết các bộ ngành dù đã bắt tay rà soát các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) và có các dự thảo sửa đổi các điều kiện, nhưng theo quan sát thì họ lại gộp các ĐKKD.
"Đơn cử như các ĐKKD chung chung về giấy đăng ký kinh doanh hay là PCCC đã được quy định bởi các cơ quan chuyên ngành khác, như cơ quan PCCC đã bãi bỏ các quy định quản lý bởi các bộ ngành khác. Tuy vậy, khi các bộ ngành rà soát và đưa ra các phương án sửa đổi các ĐKKD cần sửa đổi thì thấy rằng họ gộp các điều kiện đó lại" – bà Thảo nhận định.
Ví dụ ở một bộ đạt con số cắt giảm 50% ĐKKD thì thường là bao gồm cả ĐKKD bãi bỏ và ĐKKD cắt giảm, sửa đổi. Cần phải xem những sửa đổi đó có thực chất là sửa đổi hay không và bãi bỏ có thực chất là bãi bỏ hay không.
Chẳng hạn có bộ bãi bỏ ĐKKD nhưng chuyển sang hình thức quản lý khác. Như vậy chỉ đơn thuần là biến tướng từ hình thức quản lý này sang hình thức quản lý khác. Điều đó đồng nghĩa với việc chưa thực chất trong vấn đề cắt giảm, bãi bỏ các ĐKKD bất hợp lý đối với các DN.
Bên cạnh đó, trong các ĐKKD hiện nay, còn có một thực tế là có những ĐKKD "chồng lên" những ĐKKD nằm bên trong đó, một điều kiện nhưng chứa đựng rất nhiều nội dung ở bên trong.
Ví dụ như ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, với ĐKKD về đào tạo phải phù hợp quy hoạch, được UBND chấp thuận… thì đó là những điều kiện mà trong đó gồm có rất nhiều ĐKKD khác nhau.
Tương tự như vậy, việc sửa đổi các ĐKKD trong nội dung sửa đổi đó có thực sự tạo thuận lợi hơn cho DN hay không hay chỉ đơn thuần là sửa đổi về câu chữ? Khi "bệnh quản lý" ở bộ ngành còn nặng và chưa có "liều thuốc đặc trị" thì DN sẽ vẫn còn băn khoăn về vấn đề này!
Thế Vinh
