Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông sau nhiều lần lỗi hẹn đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng (Ảnh: TL) |
Như Thời báo Kinh Doanh đã thông tin, UBND TP Hà Nội vừa trình Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định đề xuất chi hơn 65.000 tỷ đồng đầu tư tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Đây là một trong 9 tuyến metro của Hà Nội theo quy hoạch đến năm 2030 tầm nhìn 2050.
4 năm sẽ xây dựng xong?
Theo tờ trình, tuyến metro số 5 đi qua 7 quận, huyện (Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất), là tuyến đường sắt đô thị theo tiêu chuẩn đường đôi, điện khí hóa, gồm 6,5km đi ngầm, 2km đi trên cao và 29,93km đi trên mặt đất. Dự án bắt đầu tại khu vực Văn Cao giao với đường Hoàng Hoa Thám.
Tuyến metro số 5 được thiết kế có 21 ga, gồm 6 ga ngầm, 14 ga trên mặt đất, 1 ga trên cao. Dự kiến toàn tuyến sẽ khai thác khoảng 25 - 40 đoàn tàu gồm 4 đến 6 toa, vận tốc thiết kế 120km/h và 90km/h đối với các đoạn đi ngầm; thời gian chờ tàu vào khoảng 3,3 phút.
Theo đề xuất của Hà Nội, dự án tuyến metro số 5 có tổng mức đầu tư ước khoảng 65.404 tỷ đồng (2,8 tỷ USD). Trong đó, chi phí xây dựng 24.844 tỷ đồng, chi phí thiết bị 16.629 tỷ đồng.
Dự án sẽ được đầu tư bằng ngân sách thành phố, gồm: vốn đầu tư công và tiết kiệm chi giai đoạn 2021-2025, dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng; nguồn cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (18.000 - 20.000 tỷ đồng); vốn phát hành trái phiếu dự kiến 10.000 tỷ đồng; vay tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
Hà Nội dự kiến khởi công dự án tuyến metro số 5 vào năm 2022 và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026.
Trên cơ sở đó, Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án vào kỳ họp cuối năm 2020. Đồng thời, Hà Nội mong muốn được đầu tư tuyến đường sắt này bằng nguồn vốn ngân sách thành phố và áp dụng thí điểm thực hiện theo hình thức đối tác thực hiện dự án PDP.
Trước đó, nhiều dự án đường sắt đô thị đã “phủ bụi rêu phong” hoặc chưa biết bao giờ mới đến ngày khánh thành, như dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, dự án đường sắt đô thị số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi, tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Trước thực tế này, dư luận không khỏi lo âu cho các dự án tỷ USD của Hà Nội.
Từ năm 2017, UBND TP. Hà Nội đã đề xuất với Thủ tướng chính phủ phương án đầu tư cho metro như sau: Tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 40 tỷ USD. Trong đó, nhu cầu về vốn giai đoạn 2017-2020 khoảng 7,5 tỷ USD; 2021-2025 khoảng 7,6 tỷ USD; từ 2026-2030 khoảng 3,5 tỷ USD; sau năm 2031 là hơn 21,3 tỷ USD.
Tuyến đường sắt Nhổn - Hà Nội dự kiến năm 2023 mới được đưa vào khai thác (Ảnh: TL) |
Triển khai ồ ạt sẽ gây lãng phí?
Trên cả nước hiện có 5 tuyến đường sắt đô thi tại Hà Nội và TP.HCM đang triển khai, đến nay vẫn chưa dự án nào được đưa vào khai thác thương mại.
Khi quy hoạch mạng lưới phải xuất phát từ nhu cầu đi lại của người dân và có những trường hợp phát sinh như mật độ phải phụ thuộc vào lưu lượng di chuyển để phân bổ các hành trình và lưu lượng cũng có thể thay đổi vào việc đầu tư phát triển của thành phố. Do đó, không thể chỉ nhìn nhu cầu hiện tại mà phải nhìn vào nhu cầu của tương lai.Về lợi ích của đường sắt đô thị, GS.TS. Nguyễn Hồng Thái, Khoa Vận tải Kinh tế (Trường Đại học GTVT) cho rằng, đường sắt đô thị sẽ giảm ách tắc giao thông nội đô vì đây là đường dành riêng nên không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của đô thị.
Tuy nhiên, theo ông Thái, có thể đầu tư dần dần theo nhu cầu phát triển để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
“Quan trọng nhất là đối tượng phục vụ là ai và có hợp lý hay không và nhu cầu của hành khách ra sao. Người dân quan tâm hiện nay là các phương tiện vận tải hằng ngày với tần suất thường xuyên liên tục”, ông Thái nói.
Còn theo TS. Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản GTVT, việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị là đúng, do xe buýt hiện không thể cạnh tranh nổi với các phương tiện cá nhân. Vì vậy, Hà Nội và TP.HCM bắt buộc phải có các tuyến đường sắt trên cao.
Tuy nhiên, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, một thực tế hiện nay là nhiều dự án triển khai nhưng chưa có một tuyến đường sắt đô thị nào vận hành, người dân chưa được thụ hưởng một chút nào về đường sắt đô thị.
“Giao thông đô thị phải làm nhanh gọn, nếu làm chậm sẽ tốn kém, nếu kéo dài sẽ không phù hợp với công nghệ và sự phát triển của của dân số, do đó phải làm “cuốn chiếu” từng phần theo sự phát triển của đô thị”, ông Thủy nhấn mạnh.
GS.TS. Nguyễn Hồng Thái cũng cho rằng nếu phát triển đường sắt ồ ạt mà không kiểm soát chặt sẽ gây chậm tiến độ, lãng phí và ảnh hưởng giao thông đô thị. Khi quy hoạch đã phải tính toán để triển khai đảm bảo tiến độ vì tiến độ liên quan đến hiệu quả và chi phí, đảm bảo không đội vốn và quản lý an toàn.
9 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội có 9 tuyến với tổng chiều dài 410,8km, trong đó có 342,2km cầu cạn và đi trên mặt đất, còn lại 68,6km đi ngầm. -Tuyến số 1: gồm 2 nhánh: Ngọc Hồi - Ga trung tâm Hà Nội - Gia Lâm - Yên Viên và Gia Lâm - Dương Xá (Phú Thụy). Chiều dài tuyến khoảng 36km. -Tuyến số 2: Nội Bài - Nam Thăng Long - Hoàng Hoa Thám - Bờ Hồ - Hàng Bài - Đại Cồ Việt - Thượng Đình - vành đai 2,5 - Hoàng Quốc Việt với chiều dài khoảng 42km. -Tuyến 2A: Cát Linh - Ngã Tư Sở - Hà Đông với chiều dài khoảng 14km. -Tuyến số 3: Trôi - Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai với chiều dài khoảng 26km. Tuyến này đang được xây dựng và dự kiến sẽ đưa khai thác toàn tuyến vào năm 2023. -Tuyến số 4: Mê Linh - Đông Anh - Sài Đồng - Vĩnh Tuy - vành đai 2,5 - Cổ Nhuế - Liên Hà với chiều dài khoảng 54km. -Tuyến số 5: Đường Văn Cao - Ngọc Khánh - Đại lộ Thăng Long - Vành đai 4 - Hòa Lạc với chiều dài khoảng 39km. -Tuyến số 6: Nội Bài - Phú Diễn - Hà Đông - Ngọc Hồi với chiều dài khoảng 43km. -Tuyến số 7: Mê Linh - Đô thị mới Nhổn - Vân Canh - Dương Nội với chiều dài khoảng 28km. -Tuyến số 8: Sơn Đồng - Mai Dịch (trung chuyển với tuyến số 2) - vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá với chiều dài khoảng 37km. |
Minh Sơn