Như vậy, sau khi can thiệp vào rất nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế, từ ngân hàng cho đến xuất nhập khẩu, lực lượng quân sự Venezuela tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.
Lu mờ các lãnh đạo kinh tế
Theo nội dung đăng tải trên công báo Venezuela hôm 12/7, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino sẽ là người phụ trách các vấn đề vận chuyển và phân phối nhu yếu phẩm, kiểm soát giá cả và thúc đẩy sản xuất trên cả nước.
Trước đó, ngày 9/7, chính phủ nước này đã phải mở cửa biên giới với Colombia trong vòng 12 giờ nhằm tạo điều kiện cho người dân mua lương thực, thực phẩm và thuốc men. Thông báo của Bộ Ngoại giao Colombia cho biết chỉ riêng trong ngày 10/7 đã có ít nhất 35.000 người Venezuela tràn sang lãnh thổ nước này, tuy nhiên, việc qua lại tại cửa khẩu diễn ra an toàn và trật tự.
Kể từ khi lên nắm quyền cách đây 3 năm, ông Maduro ngày càng phải nhờ cậy đến lực lượng vũ trang để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế leo thang. Các tướng lĩnh quân đội Venezuela liên tiếp được giao phụ trách các doanh nghiệp quốc doanh nhập khẩu lương thực thực phẩm, điều hành ngân hàng, đài truyền hình và công ty khai thác mỏ.
Ở Venezuela, các mặt hàng thiết yếu như sữa trẻ em, giấy vệ sinh... cũng khan hiếm
Dần dần, Bộ trưởng Quốc phòng Padrino trở thành một trong những tiếng nói quyền lực nhất trong chính phủ, làm lu mờ cả những vị quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế, như Phó Tổng thống Aristóbulo Istúriz hay Bộ trưởng Công nghiệp Miguel Pérez Abad...
Tổng thống Maduro hẳn là muốn tận dụng cái uy và kỷ luật quân đội để đưa đất nước vào khuôn phép, trước khi tìm ra giải pháp đích thực cho thách thức mà chính phủ phải đối mặt. Tuy nhiên, ông Julio Borges, một thành viên đảng đối lập, cho rằng ông Maduro làm thế chẳng khác nào “chuyền bóng sai địa chỉ” cho một tướng nhà binh vốn không có khả năng xử lý khủng hoảng kinh tế và điều đó chỉ dẫn tới tham nhũng nhiều hơn, sản xuất kém đi mà thôi.
Nhìn từ góc độ quân đội, một cựu tướng lĩnh cấp cao của Venezuela cũng lo ngại bản thân lực lượng vũ trang thậm chí sẽ bị mất uy tín, vì bỗng nhiên phải gánh thêm trách nhiệm với những việc không phải sở trường của mình, mà lại toàn là việc rất khó.
Các chuyên gia kinh tế thì nhận định, việc Tổng thống tạo thêm quyền lực kinh tế cho quân đội cũng đồng nghĩa khu vực tư nhân sẽ bị thiết quân luật và chịu ít nhiều thiệt thòi. Hôm 11/7, nhà máy của tập đoàn sản xuất giấy vệ sinh và tã lót nổi tiếng của Mỹ - Kimberly-Clark, đã phải bất đắc dĩ “sang tên” cho chính phủ Venezuela, chỉ vì cạn kiệt nguyên liệu để tiếp tục sản xuất.
Bức bối mọi mặt đời sống
Cuộc khủng hoảng của Venezuela không phải bỗng nhiên ập đến, mà thực tế đã tích tụ từ nhiều năm trước và diễn biến xấu nhanh chóng trong thời gian gần đây. Từ khi xảy ra cú sốc giá dầu mỏ hồi giữa năm 2014, quốc gia Nam Mỹ điêu đứng thấy rõ bởi dầu mỏ chiếm tới 95% nguồn thu ngoại tệ của nước này.
Theo phân tích của công ty tư vấn Síntesis Financiera, kim ngạch nhập khẩu của Venezuela có thể giảm kỷ lục 70% trong năm nay, so với đỉnh cao năm 2012, cộng với chính sách kiểm soát tiền tệ chặt chẽ của chính phủ, khiến giới doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn về nguyên liệu đầu vào.
Số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela hiện là 17% và được dự báo sẽ tăng lên gần 21% trong năm tới. Tỷ lệ lạm phát được dự báo sẽ lên tới mức 481% cuối năm nay và 1.642% vào năm 2017.
Tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu như sữa trẻ em, giấy vệ sinh... trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Hình ảnh siêu thị “cháy hàng” với dòng người chen chúc nhau chờ đợi có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nước sinh hoạt chỉ được cấp rất hạn chế theo đợt bởi hồ chứa nước chính đang cạn dần. Điện ở Venezuela cũng thiếu thốn đến mức các cơ quan nhà nước được yêu cầu làm việc chỉ 2 ngày/tuần để tiết kiệm năng lượng, chưa kể liên tục bị cắt điện.
Sản xuất sụt giảm, thất nghiệp tăng, lạm phát phi mã.thế nên dự báo nền kinh tế Venezuela sẽ sụt giảm hơn 10% trong năm 2016 cũng không phải điều gì quá bất ngờ.
Hải Châu