Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình tại Nhà Trắng, ông Obama nói: “Bộ Ngoại giao cho rằng Keystone XL không phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ... và tôi đồng ý với nhận định đó”.
Chưa đủ sức thuyết phục
Với việc coi môi trường là một vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống, ông Obama đã từng băn khoăn nhiều về các dự án đường ống nói trên, khi bắt tay vào xây dựng kế hoạch chống biến đổi khí hậu.
Ông Obama nói rằng một mình Keystone XL không thể là viên thuốc thần cho nền kinh tế, hay ngay lập tức gây ra một thảm họa môi trường như từng bị thổi phồng, mà nó bị từ chối cấp phép chủ yếu vì không chứng minh được khả năng giảm giá nhiên liệu, cải thiện an ninh năng lượng và đóng góp lâu dài cho nền kinh tế.
Theo thiết kế, Keystone XL có thể vận chuyển 830.000 thùng dầu mỗi ngày, chủ yếu từ Canada đến bang Nebraska. Ở đó, nó sẽ hòa vào hệ thống đường ống hiện có dẫn tới nhà máy lọc dầu Gulf Coast. Nếu hoàn thành, Keystone XL có chiều dài tới 2.800 km, chạy qua 6 bang của Mỹ.
TransCanada Corp, một công ty có trụ sở tại Calgary, Alberta và đứng đằng sau dự án này, đã nộp hồ sơ xin phép Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan phụ trách đánh giá các dự án đường ống dẫn dầu xuyên biên giới, từ tháng 9/2008, nhưng sớm vấp phải nhiều rào cản từ Washington và Nebraska do các chủ sở hữu đất và nhà hoạt động môi trường phản đối dữ dội.
TransCanada đã đầu tư tối thiểu 2,5 tỷ USD vào dự án mà theo ước tính sẽ ngốn không dưới 10 tỷ USD do bị trì hoãn và đội chi phí cấp phép, tức là gấp đôi dự toán.
Khó khăn còn bủa vây TransCanada, khi không còn đồng minh lâu năm là Thủ tướng Stephen Harper, người từng xem Keystone như một dự án đơn giản, bởi Đảng Cầm quyền của ông đã thất bại trong cuộc bầu cử liên bang tháng 10/2015.
|
Người dân Mỹ biểu tình chống dự án xây dựng đường ống dẫn dầu Keystone XL
Di sản của ông Obama
Tổng thống Obama muốn Mỹ là quốc gia tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và quyết định bác dự án Keystone có thể là một tuyên bố mạnh mẽ, rằng chính quyền của ông đang tập trung thúc đẩy hợp tác quốc tế về vấn đề này, nhất là khi hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu chuẩn bị diễn ra tại Paris trong tháng 12 tới.
Trước khi Nhà Trắng đưa ra quyết định cuối cùng, Keystone XL là chủ đề của nhiều tranh luận trái chiều. Giới lập pháp Đảng Cộng hòa và các tập đoàn dầu khí thì tung hô dự án này như một cơ hội quý báu để tạo việc làm và bảo đảm an ninh năng lượng.
Hạ viện Mỹ đã chấp thuận Keystone XL tới hơn 10 lần kể từ năm 2011, nhưng Thượng viện chỉ thông qua 1 lần trong hơn 5 lần bỏ phiếu lấy ý kiến. Đến lúc dự án mang ra Quốc hội Mỹ và được tán thành đầu năm nay, ông Obama lại phủ quyết với lý do Bộ Ngoại giao vẫn đang cân nhắc.
Trong khi đó, các tổ chức vì môi trường và một số đảng viên Dân chủ Mỹ cho rằng dự án Keystone mà đi vào hoạt động, sẽ sản xuất ra một loại dầu đặc carbon, tức là mâu thuẫn với cam kết của ông Obama về cắt giảm khí thải. Cùng với đó, một số chủ đất và bộ tộc bản xứ dọc theo Nam Dakota và Nebraska cũng phản đối dự án, vì những rủi ro về môi trường mà quá trình vận chuyển dầu có thể tạo ra.
Nhiều quan chức đã và đang làm việc trong chính quyền Obama từng thừa nhận rằng tầm quan trọng thực sự của đường ống Keystone đã bị cường điệu thái quá, trở thành một quân bài chính trị để các bên lợi dụng chứ không được nhìn nhận đúng bản chất từ góc độ kinh tế và hoạch định chính sách.
Ông Obama từng bị coi là mắc kẹt giữa hai luồng quan điểm nói trên. Nhưng quyết định dứt khoát hôm 6/11 cho thấy trong năm cuối nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ đang cố gắng tạo ra một di sản về vấn đề môi trường, trong đó bao phủ nhiều điểm nóng như hệ thống quy định về mức xả thải cacbon, kỹ thuật khai thác khí đá phiến hay bảo vệ nguồn nước.
Hùng Anh