Hội nghị thượng đỉnh G20 - nơi gặp gỡ của lãnh đạo các quốc gia chiếm 2/3 dân số và 85% sản lượng kinh tế thế giới, diễn ra trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng toàn cầu vẫn khá ì ạch.
Chạy đua trước thềm sự kiện
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc vội vã áp dụng các biện pháp môi trường tạm thời để làm sạch bầu không khí trước khi tổ chức một sự kiện lớn. Năm 2008, để chuẩn bị cho Thế vận hội Bắc Kinh, các mỏ than nhỏ thuộc hai tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc ở khu vực phía Bắc được lệnh phải đóng cửa.
6 năm sau, đến lượt một số nhà máy thép tạm ngưng sản xuất trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2014 tại Bắc Kinh. Gần đây nhất là năm 2015, Trung Quốc đưa ra hàng loạt biện pháp, bao gồm kiểm soát số lượng phương tiện cá nhân trên đường theo biển số chẵn lẻ, đóng cửa nhà máy và hạn chế hoạt động xây dựng trong thủ đô Bắc Kinh cùng những vùng lân cận, để phục vụ giải Vô địch Điền kinh thế giới, hay buộc tạm dừng hoạt động đối với sân bay quốc tế Bắc Kinh và sân bay Nam Uyển vào sáng 3/9 - ngày tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.
Rõ ràng là rất nhiều kinh nghiệm trong việc “chữa cháy” môi trường, nhưng lần chuẩn bị này cho G20 của Trung Quốc có quy mô lớn chưa từng có. Thành phố Thượng Hải, cách Hàng Châu tới 180 km về phía Đông Bắc, đã yêu cầu 255 công ty, bao gồm cả các nhà máy điện than và nhà máy lọc dầu, hạn chế sản xuất trong khoảng thời gian từ 24/8 - 6/9.
![]() |
Nhiều nhà máy lọc và hóa dầu dọc sông Dương Tử sẽ phải tạm đóng cửa
Chính quyền Ninh Ba, cách Hàng Châu khoảng 150 km về phía đông, cũng có văn bản đề nghị 445 doanh nghiệp trên địa bàn giảm năng suất và thậm chí là “ngồi chơi xơi nước” luôn, bao gồm cả nhà máy hóa dầu, nhà sản xuất thép, xi măng, giấy…
Các biện pháp mang tính đối phó kể trên chỉ có thể được xem là tạm thời với rất nhiều hạn chế. Một số công trình nghiên cứu đã cho thấy, do ô nhiễm không khí mà mỗi năm ở Trung Quốc có đến 1,6 triệu người chết sớm. Và, Bắc Kinh nằm trong những vùng ô nhiễm nghiêm trọng nhất trên Trái Đất.
Thị trường năng lượng bị “vạ lây”
Chất lượng không khí vẫn được xem là điều đáng xấu hổ với nhà chức trách Trung Quốc vào những thời điểm cộng đồng thế giới dồn sự chú ý về nước này. Họ tìm mọi biện pháp để giữ bầu trời trong xanh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng xét trên khía cạnh kinh tế, mỗi lần nước này “chỉnh trang” môi trường là một lần giá cả thị trường hàng hóa thế giới lại biến động.
Năm 2008, Trung Quốc khiến tình trạng khan hiếm nguồn cung nhiên liệu trở nên trầm trọng hơn, đẩy giá cả trong nước lên mức kỷ lục ngay trước thềm Olympic. Năm 2014 và 2015, các nhà máy thép đóng cửa khiến nhu cầu quặng sắt tụt đột ngột, giá thị trường cũng vì thế mà rơi theo.
Năm 2016, việc yêu cầu hàng trăm nhà máy hạn chế hoặc dừng sản xuất, trong đó có nhiều nhà máy lọc dầu và hóa dầu dọc theo sông Dương Tử, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc sau khi đạt mốc kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.
Có thể, nó còn làm trầm trọng thêm những hậu quả từ đợt lũ lụt trong tháng 7, khi nước lũ quét qua 11 tỉnh có lượng nhiên liệu tiêu thụ chiếm hơn 1/3 của cả nước, làm hỏng đường ống dẫn dầu và khí đốt, khiến nhu cầu nhiên liệu bị gián đoạn khoảng 100.000 thùng/ngày, theo ước tính của ngân hàng Barclays.
Phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tổng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc ước đạt 11.640.000 thùng/ngày trong năm 2016, tức là chỉ xếp sau Mỹ. Khối lượng tiêu thụ dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 thùng/ngày so với năm ngoái, chiếm khoảng 14% mức tăng của toàn thế giới.
Trong tháng 7 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây, căn cứ theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan nước này, với lượng nhập hàng từ nước ngoài là 7,35 triệu thùng/ ngày - tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm đến nay.
Hải Châu