Trong Báo cáo ổn định tài chính toàn cầu mới được công bố, IMF nhận định phạm vi lan tỏa của các biến động xuất phát từ Trung Quốc sẽ mở rộng hơn trong những năm tới. Cụ thể theo thống kê thời gian qua, “vệt dầu loang” từ khối những nền kinh tế mới nổi sang các nước phát triển đã tăng 28%, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Một người ốm nhiều người lo
Tính toán của IMF năm 2015 cho thấy biến động trên thị trường chứng khoán của tất cả các quốc gia đang phát triển là nguyên nhân của 80% biến động tại các nước khác, trong khi tỷ lệ này của năm 1995 là 50%.
IMF còn phát hiện ra Trung Quốc có “biệt tài” khuấy động thị trường ở các nước khác, thông qua việc công bố các thông tin và dữ liệu kinh tế trong nước. Với đà bành trướng toàn cầu ào ào như hiện nay, mọi cái “hắt hơi” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dường như không chừa bất kỳ một ai.
Giới đầu tư hẳn chưa thể quên những ngày giao dịch như hôm 7/1, khi chỉ số Shanghai Composite giảm 7%, khiến hàng loạt chỉ số tại Mỹ, Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc đồng loạt mất điểm. Vẫn trong tháng Một lịch sử đó, chỉ số công nghiệp Dow còn rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2015, cũng xuất phát từ những lo ngại về tình hình Trung Quốc.
Những gì đã và đang diễn ra dường như mới chỉ là điểm khởi đầu về mức độ ảnh hưởng của Trung Quốc, khi sợi dây liên kết giữa hệ thống tài chính của nước này với phần còn lại thế giới sẽ tiếp tục khăng khít trong những năm tới.
Báo cáo của IMF cho thấy mối quan hệ thương mại và hội nhập thị trường ngày càng sâu rộng như xu hướng mang tính toàn cầu, chính là nhân tố góp phần lan tỏa tác động từ thị trường chứng khoán này sang thị trường chứng khoán khác, đặc biệt là giữa các nước mới nổi và các nước phát triển.
Mặc dù tin tức từ Trung Quốc là nguồn gốc của nhiều sự xáo trộn trên thị trường những tháng gần đây, nhưng trên thực tế, sợi dây liên kết giữa hệ thống tài chính của Trung Quốc với các nước khác nhau có độ “dày, mỏng” khác nhau.
Ví dụ, nếu đem so với Mỹ, mối tương tác trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính của Trung Quốc với Nhật Bản “nhạy” hơn hẳn; hoặc xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong nền kinh tế Mỹ, nên những lo ngại về sức khỏe của kinh tế Trung Quốc không bi quan hóa triển vọng của hầu hết doanh nghiệp Mỹ.
![]() |
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo vì Trung Quốc
Vết dầu tiếp tục loang
Tuy nhiên, hạn chế về đầu tư nước ngoài trên thị trường trái phiếu và các thị trường khác của Trung Quốc đã bắt đầu được nới lỏng và những biện pháp kiểm soát vốn ngày càng trở nên thông thoáng hơn. Điều này cũng có nghĩa tác động trực tiếp của Trung Quốc trên thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Mỹ, sẽ còn lớn nữa, một khi nước này tiếp tục mở cửa mạnh mẽ.
Ví dụ, giá trị vốn hóa của thị trường trái phiếu Trung Quốc hiện là 6.700 tỷ USD, lớn thứ ba trên thế giới, với tốc độ phát triển trung bình hàng năm lên tới 22% trong giai đoạn 5 năm qua. Tuy nhiên, đến tận năm 2015, thị trường này vẫn khá khép kín với nhà đầu tư nước ngoài, trước khi cho phép ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia các nước được đầu tư.
Mặc dù vậy, IMF nhận định tất cả vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu và trong tương lai “việc Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường trái phiếu và thị trường chứng khoán sẽ có những tác động lớn đối với xu hướng đầu tư tài sản trên toàn cầu”.
Nhìn lại một số biến động của thị trường tài chính thời gian qua, các chuyên gia còn tìm thấy một điểm chung là hầu hết có liên quan tới sự thiếu minh bạch về mục tiêu chính sách của Trung Quốc, khiến cả giới đầu tư lẫn những người làm chính sách bị đặt vào thế bị động, khi “sự đã rồi”.
Chính vì vậy, trong tương lai, để giảm thiểu tác động tiêu cực từ những “vết dầu loang”, yêu cầu về tính nhất quán và công khai thông tin khách quan của Trung Quốc lại càng trở nên cấp thiết.
Hùng Anh