Trung Quốc cho biết nước này đã tăng hạn ngạch khai thác hàng năm đối với đất hiếm lên 132.000 tấn, cao hơn 10% so với năm ngoái. Động thái này có khả năng tác động đến giá đất hiếm thế giới và ảnh hưởng đáng kể đến Mỹ và Australia, các quốc gia vừa bắt tay cùng triển khai các dự án mới nhằm thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng.
Giành miếng bánh từ tay Trung Quốc
Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% đất hiếm được khai thác và kiểm soát 90% thị trường toàn cầu (ước tính trị giá 4 tỷ USD) đối với các vật liệu được sử dụng trong nam châm và động cơ điện thoại, tuabin gió, phương tiện chạy điện hay thiết bị quân sự.
Với việc Mỹ và Trung Quốc đang mắc kẹt trong các cuộc đàm phán thương mại, đã có những lo ngại rằng Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu các vật liệu trên. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại có phần ngược lại khi hoạt động sản xuất đất hiếm được đẩy mạnh và đẩy các công ty ở các quốc gia khác vào tình trạng khó khăn về tiền mặt để đầu tư vào các dự án mới.
Ở Mỹ, MP Materials - công ty vận hành mỏ đất hiếm Mountain Pass ở California, là một ví dụ điển hình. Năm nay, công ty dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng lên hơn 30.000 tấn, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng toàn cầu. Số đất hiếm này đều được gửi đến Trung Quốc để xử lý, bởi ở đó mới có kỹ thuật và công nghệ tốt nhất. Tuy nhiên, công ty đang nghiên cứu xây dựng một trung tâm xử lý của riêng mình để có thể tự xử lý toàn bộ, rút ngắn thời gian và chi phí bán hàng cho các doanh nghiệp sản xuất Mỹ.
Giới chuyên gia nhận định lĩnh vực này liên quan tới hàng chục triệu việc làm và hàng nghìn tỷ USD GDP. Và, đó là những gì mà Trung Quốc đang tìm cách giành lấy.
Đất hiếm là tên gọi chung của 17 nguyên tố liên quan đến hóa học có tính chất từ tính và huỳnh quang, như neodymium và praseodymium (được sử dụng trong nam châm) hay yttri (được sử dụng trong các hệ thống xác định mục tiêu). Mặc dù chúng không hiếm như vàng hay bạc, nhưng các nguyên tố này thường không có trữ lượng lớn và phải được xử lý rất kỹ mới có thể tạo ra nguyên liệu có thể sử dụng được.
Từ 30 năm trước, Chính phủ Trung Quốc đã xác định đất hiếm phải trở thành loại vật liệu chiến lược và cấm người nước ngoài khai thác. Là nước sản xuất cả khoáng sản và nam châm với quy mô lớn nhất, Trung Quốc đang thu hút các hãng sản xuất xe điện như Tesla Inc. (vừa xây dựng nhà máy chế tạo ở ngoại ô Thượng Hải) và Ford Motor Co. (đang xem xét sản xuất dòng xe điện Mach-E ở Trung Quốc).
![]() |
Trung Quốc hiện chiếm 70% đất hiếm được khai thác và kiểm soát 90% thị trường toàn cầu |
Cái bắt tay từ Mỹ sang Australia
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7 vừa qua đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ thúc đẩy sản xuất nam châm từ đất hiếm để sử dụng trong các thiết bị quân sự trong bối cảnh Trung Quốc có thể hạn chế xuất khẩu đất hiếm bất cứ lúc nào. Các nhà khoa học của cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cũng đã đến thăm các dự án ở Australia trong năm qua.
Lynas Corp - nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc (có trụ sở tại Malaysia) đã có một số cuộc họp với cả Bộ Quốc phòng Mỹ và Cơ quan Hậu cần Quốc phòng. Công ty này có một mỏ đất hiếm ở Australia cũng như một nhà máy chế biến lớn ở miền đông Malaysia và đang xúc tiến xây dựng thêm một nhà máy ở Texas, theo chia sẻ của Giám đốc điều hành Amanda Lacaze.
Trong tháng 11 này, các quan chức Mỹ và Australia đã chính thức hợp tác tăng cường nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác từ bên ngoài Trung Quốc. Các cơ quan quản lý tài chính xuất khẩu ở hai quốc gia sẽ xem xét áp dụng các biện pháp mới để giúp đẩy nhanh các dự án khai thác, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Australia Matt Canavan cho biết.
Các nhà phát triển từ một số nước như Greenland, Ấn Độ cũng đang tìm cách xây dựng các cơ sở mới nhưng bị chậm tiến độ trong bối cảnh thiếu vốn và biến động giá cả. Lynas hiện là nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới nhưng mãi đến năm ngoái mới bắt đầu có lợi nhuận.
Hải Châu