Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định việc các nước xuất khẩu chủ chốt “đóng băng” sản lượng là một ý tưởng hay.
Tuyên bố chung giữa hai nước được Bộ trưởng Năng lượng Nga - ông Alexander Novak và người đồng cấp phía Ả-rập Xê-út - ông Khalid Al-Falih, ký kết bên lề hội nghị G20 ở Trung Quốc ngày 5/9, sau cuộc họp giữa Tổng thống Nga - ông Vladimir Putin và Hoàng tử Ả-rập Xê-út - ông Mohammed bin Salman.
Gánh nặng của hai nước chủ lực
Theo lời ông Novak: “Chúng tôi có trong tay nhiều công cụ để cùng hành động” và hai bên nhất trí việc đóng băng sản lượng là phương án “mang tính xây dựng nhất”. Ý tưởng đóng băng sản lượng - đặt ra ngưỡng sản lượng tối đa mà các nước được phép xuất khẩu - về lý thuyết có thể giúp khắc phục tình trạng dư cung, từ đó chặn được đà lao dốc của giá thị trường.
Việc lựa chọn sản lượng của tháng nào để dùng làm mức trần tham chiếu sẽ được thảo luận thêm trong những tháng tới. Nếu áp dụng mức đầu năm 2015, sẽ đồng nghĩa các nước phải giảm sản lượng so với hiện tại vì kể từ đó đến nay, hầu hết đều đã nâng công suất khai thác lên rất nhiều. Nga và Ả-rập Xê-út cũng dự kiến khoảng thời gian đóng băng sản lượng là từ 3 - 6 tháng, hoặc có thể lâu hơn.
![]() |
Ả-rập Xê-út và Nga đã nhất trí sẽ hợp tác để bình ổn thị trường dầu mỏ toàn cầu
Cái bắt tay của hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo vùng Vịnh, như Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Qatar… bởi thị trường hiện nay quá hỗn loạn nguồn cung, mạnh ai người nấy lo. Việc giá dầu lao dốc trong 2 năm qua đã ảnh hưởng trầm trọng đến hầu như tất cả các nước xuất khẩu dầu mỏ, từ hụt thu ngân sách ở Nga, Ả-rập Xê-út cho tới bất ổn, căng thẳng xã hội ở Venezuela hay Nigeria.
Thỏa thuận Nga - Ả-rập Xê-út cũng là minh chứng cho thấy áp lực dồn lên hai nước chủ lực này không nhẹ nhàng chút nào khi vừa phải đối phó với hệ lụy do giá dầu giảm, vừa phải thể hiện trách nhiệm vực dậy thị trường trước sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.
Loanh quanh một chủ đề nhạy cảm
Tuy nhiên, vì thiếu những cam kết cụ thể mà chỉ dừng lại ở tuyên bố chung chung, thỏa thuận trên vẫn bị đánh giá là chưa thể hiện nhiều ý nghĩa thực tiễn, thậm chí có chuyên gia còn mô tả là “bình mới rượu cũ”.
Thực tế là hồi đầu năm, OPEC và Nga từng đồng ý sẽ cùng nhau khống chế sản lượng dầu mỏ, nhưng chỉ vì Ả-rập Xê-út đột nhiên nằng nặc yêu cầu Iran cũng phải tham gia mà tất cả nhanh chóng tan đàn xẻ nghé. Iran, một thành viên mạnh của OPEC, khi đó muốn đứng ngoài cuộc chơi vì cho rằng mình mới thoát khỏi lệnh trừng phạt chưa lâu, cần thêm thời gian lấy lại thị phần trước đã.
Đến thời điểm này, Ả-rập Xê-út đã xuôi theo quan điểm của Nga là nên tạo điều kiện cho Iran xuất khẩu “bù” để sớm quay lại mức sản lượng trước khi bị trừng phạt. Đổi lại, Tổng thống Putin khẳng định Iran sớm muộn cũng sẽ nhượng bộ phần nào để chung tay với các nước điều tiết tổng sản lượng đầu ra.
Dù cho Nga và Ả-rập Xê-út vẫn chưa tuyên bố sẽ hành động như thể nào để bình ổn thị trường nhưng một cuộc họp báo chung hôm 5/9 vẫn là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự xích lại và tin tưởng lẫn nhau hơn.
Hai nước cũng xác nhận sẽ đàm phán sâu trong Diễn đàn Năng lượng Quốc tế ở Algiers bắt đầu từ ngày 26/9, nơi mà cả Ả-rập Xê-út và Nga đều đóng vai trò quan trọng (Ả-rập Xê-út là nước xuất khẩu dầu lớn nhất trong OPEC trong khi Nga là nước xuất khẩu lớn nhất ngoài OPEC). Tổ công tác song phương về dầu khí của hai quốc gia cũng được thành lập trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh OPEC tại Vienna (Áo) vào tháng 11 tới.
Câu chuyện sản lượng dầu mỏ của Ả-rập Xê-út và Nga là một chủ đề tương đối nhạy cảm. Cả hai đều đang xuất khẩu ở mức cao chưa từng thấy, khác hẳn so với trước đây khi Ả-rập Xê-út chủ trương kéo giá thị trường lên bằng cách cắt giảm sản lượng.
Đến một ngày, Ả-rập Xê-út nhận ra rằng lượng dầu mỏ khai thác ở Mỹ tăng lên nhiều quá, khiến chiến thuật cắt giảm của mình không còn phát huy tác dụng nữa. Thế là nước này quyết định chuyển hướng sang mục tiêu bảo vệ thị phần bằng cách sẽ bơm thật nhiều, chấp nhận giá rẻ để giữ chân đối tác.
Hải Châu