Sản phẩm quần áo làm ra vẫn dán mác “Made in China” và được xuất đi khắp nơi trên thế giới.
Chiến lược mà các công ty may mặc Trung Quốc đang áp dụng để giảm thiểu chi phí sản xuất đã cho thấy, việc Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên có thể đóng sập cánh cửa này, nhưng lại mở ra cánh cửa khác cho giới kinh doanh, trong đó có ngành hàng dệt may.
Lợi cả đôi bên
Tại thành phố Đan Đông (thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), các thương lái tiếp nhận đơn đặt hàng rất đa dạng, đến từ khắp nơi trên thế giới (Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Nga…), rồi chuyển tiếp cho các nhà máy ở Triều Tiên. Đan Đông có lợi thế nằm sát biên giới với Triều Tiên và hầu hết hoạt động giao thương xuyên biên giới Trung - Triều đều đi qua địa bàn này.
Theo số liệu của Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), trong năm 2016, dệt may là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Triều Tiên với kim ngạch 752 triệu USD, chỉ sau than khoáng sản.
Tổng giá trị xuất khẩu của Triều Tiên năm 2016 là 2,82 tỷ USD. Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu số một của Triều Tiên đã bị cấm, theo lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc.
Nhìn vào những con số trên, có thể thấy ngành dệt may đang là mũi nhọn tiên phong trong nền kinh tế Triều Tiên. Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự phụ thuộc vào nước láng giềng Trung Quốc về số lượng đầu vào.
![]() |
Triều Tiên hiện có khoảng 15 công ty dệt may lớn
Theo thống kê của hải quan Trung Quốc, hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên đã tăng gần 30%, lên mức 1,67 tỷ USD trong nửa đầu năm nay, trong đó chủ yếu là nguyên liệu dệt may.
Năm 2016, hãng sản xuất đồ thể thao Rip Curl của Australia đã phải công khai xin lỗi người tiêu dùng, khi bị phát hiện một số dụng cụ trượt tuyết gán mác “Made in China” thực chất lại được sản xuất tại Triều Tiên. Rip Curl cũng đồng thời quay sang chỉ trích nhà cung cấp, vì sử dụng thầu phụ không đủ tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, vụ việc trên không đủ sức gây ồn ào dư luận và chẳng làm những doanh nghiệp trong “đường dây” này bận tâm. Theo tiết lộ của thương lái, nhà sản xuất có thể tiết kiệm được tới 75% chi phí nếu làm ở Triều Tiên.Vì thế, chẳng tội gì mà họ không tranh thủ tận dụng.
Tận dụng máy móc và nhân công
Về mặt phân bổ địa lý, một số nhà máy sản xuất của Triều Tiên được đặt ở thành phố Siniuju, ngay phía bên kia biên giới Đan Đông, rất thuận tiện. Nhiều nhà máy khác nằm ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. Sản phẩm hoàn chỉnh khi xuất xưởng sẽ được chuyển trực tiếp từ Triều Tiên đến các cảng của Trung Quốc, trước khi tỏa đi khắp thế giới.
Theo hãng tư vấn GPI Consultancy (Hà Lan), Triều Tiên hiện có khoảng 15 công ty dệt may lớn (mỗi công ty có vài nhà máy trên cả nước) và hàng chục các công ty quy mô vừa, tất cả đều thuộc sở hữu nhà nước, để hỗ trợ đối tác nước ngoài.
Thời điểm hiện tại, hầu như toàn bộ nhà máy dệt may ở Triều Tiên đã kín đơn đặt hàng, nên doanh nghiệp Trung Quốc chậm chân chỉ còn biết ngậm ngùi tiếc nuối, vì nhân công Triều Tiên được đánh giá là có hiệu suất tốt hơn nhân công Trung Quốc 30%.
Về tiền công, công nhân Triều Tiên được trả thấp hơn nhiều so với nhiều nước châu Á khác, trung bình chỉ khoảng 75 - 160 USD/tháng. Trong khi đó, mức lương trung bình của công nhân nhà máy tại Trung Quốc là 450 - 750 USD/tháng. Cũng chính vì vấn đề này, mà ngày càng nhiều cơ sở dệt may Trung Quốc chuyển hướng sang “nhập khẩu” cả lao động từ Triều Tiên.
Theo nguồn tin từ Liên Hợp Quốc, lao động Triều Tiên làm việc ở nước ngoài chịu rất nhiều cơ cực. Đồng tiền kiếm được đã khó, họ còn mang trong mình tinh thần trách nhiệm phải đóng góp cho quê hương, vì thế mà phần lớn thu nhập lại chuyển về trong nước.
Điều này cũng lý giải tại sao lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc còn cấm các nước tăng số lượng công nhân Triều Tiên được thuê làm việc.
Hải Châu