Kể từ khi nhậm chức hôm 30/6, ông Duterte đã tiến hành nhiều xáo trộn lớn trong xã hội Phillipines, với mục tiêu làm trong sạch quốc gia. Ngoài việc duy trì chính sách cứng rắn trước bọn tội phạm và buôn bán ma túy như thời còn là thị trưởng thành phố Davao, trong tuần qua, ông Duterte đã cho công bố tên tuổi hơn 150 công chức, kể cả dân biểu lẫn thẩm phán, bị xem là chống lưng cho các tay trùm ma túy.
Tấn công giới tài phiệt
Chưa dừng lại ở đó, vị Tổng thống 71 tuổi còn muốn nhắm đến một vài doanh nhân có tiếng của Philippines, khi gọi họ là những kẻ “tài phiệt” đang nấp sau lưng chính phủ, trong số đó có ông Roberto Ongpin.
Doanh nhân 79 tuổi Ongpin từng là Bộ trưởng Thương mại Philippines dưới thời cựu Tổng thống Ferdinand Marcos, đồng thời là người giàu thứ 20 tại Philippines với tổng giá trị tài sản lên tới 900 triệu USD, theo thống kê của tạp chí Forbes.
Ông Ongpin hiện giữ chức Giám đốc điều hành của Alphaland, một doanh nghiệp phát triển bất động sản; chủ tịch của công ty khai thác mỏ ATOK-Big Wedge và là thành viên ban điều hành công ty kinh doanh cá cược trực tuyến PhilWeb.
![]() |
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Sau khi bất ngờ bị vị Tổng thống cứng rắn “nêu đích danh”, ông Ongpin ngay lập tức rút lui khỏi PhilWeb và quyết định bán số cổ phần đang nắm giữ, với hy vọng giải cứu công ty và công ăn việc làm của hàng ngàn nhân viên khỏi bị vạ lây. Trong một cuộc họp bất thường với cổ đông PhilWeb, doanh nhân này tỏ ra rất hoang mang như “sét đánh ngang tai”, không hiểu tại sao lại bị ông Duterte ác cảm như vậy và khẳng định đồng tiền mình kiếm được là hoàn toàn chính đáng.
Ông Ronald Mendoza - Hiệu trưởng trường Ateneo, cho rằng không phải đại gia Philippines nào cũng gây dựng sự nghiệp nhờ làm ăn phi pháp. Trong khi đó, giới tài phiệt chính trị có đặc điểm là thường tranh thủ mối quan hệ với chính phủ để giành giật cơ hội làm ăn một cách không lành mạnh. Ở một môi trường kinh doanh đôi lúc “nhộm nhoạm” như Philippines, rất khó phân biệt đâu là “tài phiệt tốt” và đâu là “tài phiệt xấu”.
Trên các phương tiện đại chúng, giới doanh nghiệp vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Duterte, nhất là khi ông quyết tâm cải tổ hệ thống thuế và cắt giảm thủ tục hành chính.
Tuy nhiên, trong “hậu trường”, không ít người bắt đầu lo lắng, khi Tổng thống nhắm thẳng vào từng mục tiêu cá nhân như ông Ongpin, khiến niềm tin của họ bị lung lay, song vì sợ bị vạ miệng nên chẳng ai dám nói ra.
Doanh nghiệp chưa tâm phục
Ngoài doanh nhân Ongpin, ông Duterte còn cáo buộc chủ sở hữu công ty khai thác mỏ SR Metal - Eric Gutierrez - là “làm giàu trên lưng người nghèo”. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Duterte đã công kích ứng cử viên đối thủ Manuel Roxas, vì sử dụng máy bay thuộc sở hữu của ông Gutierrez và xoáy vào vấn đề gây ô nhiễm môi trường của công ty ông này.
Ông Roxas khi đó đã lên tiếng phân trần rằng máy bay là do ông bỏ tiền ra thuê chứ chẳng có xung đột lợi ích gì ở đây cả.
Đứng từ góc độ người quan sát, ông Mendoza khuyến nghị, nếu Tổng thống muốn đánh vào thành trì tham nhũng, đầu sỏ chính trị, thì tốt hơn hết là phát huy tối đa vai trò của Ủy ban Cạnh tranh mới được thành lập, đồng thời cải thiện tính minh bạch trong quan hệ giữa khu vực công và tư nhân.
Philippines còn một dự luật mãi chưa được thông qua, trong đó quy định thành viên gia đình của các chính trị gia không được tham gia vào chính phủ; nếu quyết tâm xử lý mối quan hệ cố kết lâu đời giữa kinh doanh và chính trị, thì ông Duterte nên xem xét thúc đẩy dự luật kể trên.
Tuy nhiên, ngay bản thân ông Duterte cũng đang bị tố là “nói một đằng làm một nẻo”, vì xung quanh ông đầy những “cạ” doanh nhân quyền lực, rồi con cháu của họ đều lần lượt xuất hiện trong nội các.
Điển hình là ông Mark Villar, Bộ trưởng Các công trình công cộng và đường cao tốc, con trai của ông trùm bất động sản Manuel và cũng là lãnh đạo của một đảng liên minh với ông Duterte.
Hải Châu