Nhóm các nước tự nhận mình là “tham vọng cao” này, bao gồm phân nửa trong tổng số 195 nước tham dự, muốn đặt ra một mục tiêu táo bạo nhưng cần thiết về sự nóng lên toàn cầu.
Thời khắc đã đến
Tại cuộc họp báo cùng các Bộ trưởng đến từ EU, Mỹ La-tinh, châu Phi và các đảo Thái Bình Dương tối 9/12 (giờ địa phương), phái viên của Mỹ về vấn đề khí hậu - Todd Stern, khẳng định: “Đây chính là thời khắc mà chúng ta cần nắm bắt”, khi nhắc đến việc hàng loạt quốc gia đã thống nhất đưa một số quy định mới vào trong dự thảo Hiệp định nhưng lại vướng phải sự phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ, Ảrập Xê-ut và một vài nước khác.
Nổi bật trong số nội dung đang tranh cãi là việc có nên hay không “chốt cứng” mục tiêu kiểm soát nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp và các điều khoản liên quan yêu cầu các quốc gia phải điều chỉnh cam kết giảm lượng khí thải sau mỗi 5 năm.
Cho tới thời điểm này, những gì mà hơn 180 nước tạm thống nhất đưa vào dự thảo Hiệp định vẫn chưa đủ sức nặng ràng buộc và nếu cứ giữ nguyên như vậy, trái đất có thể sẽ nóng lên thêm quá 2oC - một ngưỡng giới hạn mà tại cuộc họp về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc cách đây nửa thập kỷ, tất cả các quốc gia đều đã thừa nhận rằng không được phép vượt qua.
Không muốn nêu đích danh những nước “kém nhiệt huyết”, ông Stern chỉ bóng gió rằng có một số thành viên tham dự COP21 dễ dàng thỏa mãn với những “kết quả tối thiểu”. Tuy nhiên sau đó, “danh tính” của các quốc gia này tự động lộ diện trong phiên họp cuối ngày, để cập nhật 29 trang dự thảo Hiệp định vẫn còn chi chít những vấn đề tranh luận chưa có hồi kết.
Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ - ông Prakash Javadekar, cho rằng mục tiêu 1,5oC yêu cầu các nước phát triển phải giảm đáng kể lượng khí thải và đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển là “không thể thực hiện được”.
![]() |
Một phiên họp của COP21 đang diễn ra tại Paris
Yên bình “phút 89”
Một số ý kiến thậm chí còn bày tỏ lo ngại rằng mục tiêu 1,5oC có thể sẽ bị “hy sinh” để đánh đổi lấy sự đồng thuận của Trung Quốc và Ấn Độ đối với quy định điều chỉnh cam kết khí thải 5 năm/lần
Tại COP21, Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry, đã có phát biểu nhằm xoa dịu những băn khoăn của hội nghị về chuyện hỗ trợ tài chính từ các nước phát triển bằng cam kết của Washington sẽ tăng gấp đôi tài trợ thường niên cho các nước nghèo, để ứng phó với biển đổi khí hậu, từ 430 triệu USD lên tối thiểu 860 triệu USD trước năm 2020.
Đây dường như là “phát súng hiệu lệnh” của Mỹ, để khẳng định với thế giới rằng các nước phát triển sẽ thực hiện đến cùng cam kết của mình. Ông Kery khẳng định nước Mỹ sẽ không bỏ mặc các nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu.
Mặc dù vậy, Đảng Cộng hòa Mỹ dường như không suy nghĩ mọi việc đơn giản như thế. Thượng nghị sĩ Jim Inhofe - Chủ tịch ủy ban Thượng viện giám sát môi trường, nhắc nhở chính quyền của ông Obama rằng “Ở Mỹ, quyền quản lý việc sử dụng tiền thuế của dân thuộc về Quốc hội”, chứ không phải cứ nói là làm được ngay.
Một vấn đề gây tranh cãi khác trong các cuộc đàm phán ở Paris là yêu cầu từ phía Mỹ và một số nước về việc các nước đang phát triển phải dần dần thực hiện nghĩa vụ báo cáo khí thải, mà hiện tại chỉ những quốc gia phát triển mới phải tuân thủ.
Thành viên phái đoàn Malaysia, ông Gurdial Singh Nijar, đại diện cho nhóm các nước như Trung Quốc và Ảrập Xê-ut, phàn nàn rằng ranh giới giữa nước giàu và nước nghèo đã bị làm mờ trong dự thảo Hiệp định mà không tính tới điều kiện phát triển cụ thể của từng nước.
Cuộc họp tối 9/12 đã diễn ra trong không khí thân thiện một cách bất ngờ, không giống những sự kiện khác của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, mà ở đó, chuyện tranh luận gay gắt đến phút chót xảy ra như cơm bữa. Chính giai đoạn nước rút tuy gấp gáp nhưng yên ắng của hội nghị Paris đã làm sáng hơn hy vọng về một thỏa thuận lịch sử mới về biến đổi khí hậu, trong ngày 11/12.
Hùng Anh