IMF không bình luận gì về diễn biến mới liên quan đến sếp lớn của mình, ngoài việc khẳng định sự tin tưởng dành cho bà Lagarde.
Rắc rối từ quá khứ
Mọi việc bắt đầu từ những năm 1990, thời điểm xảy ra mâu thuẫn giữa ngân hàng quốc doanh Crédit Lyonnais và doanh nhân Bernard Tapie, người sau này chơi rất thân và hết mình ủng hộ ông Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007. Ông Tapie cho rằng mình đã bị Crédit Lyonnais lừa đảo hàng triệu USD, khi cố tình bán tháo cổ phần của ông trong Adidas.
Với vai trò khi đó là Bộ trưởng Tài chính, bà Lagarde đã giao vụ việc trên cho một ban trọng tài xử lý, để rồi ban này ra quyết định ông Tapie xứng đáng được đền bù 403 triệu EUR, làm bùng lên làn sóng chỉ trích dữ dội.
Tuy nhiên, sau đó tòa án Pháp lại có phán quyết hủy bỏ quyết định của trọng tài và ông Tapie “cầm tiền lại để tiền rơi” khi phải bồi hoàn toàn bộ. Hai mươi năm trôi qua, chưa bên nào chịu nhường bên nào và quá trình kiện tụng cứ thế dai dẳng cho đến tận ngày nay.
Bà Christine Lagarde - Tổng Giám đốc IMF
Tháng 9/2015, Tổng công tố viên Pháp đề nghị dừng điều tra chống lại bà Lagarde liên quan tới vụ việc trên, nhưng bất ngờ đến tháng 12/2015, Ủy ban Tư pháp của Tòa án Công lý Pháp, cơ quan chuyên điều tra, truy tố và xét xử các sai phạm của bộ trưởng đương nhiệm, lại có trát triệu tập. Bà Lagarde lập tức kháng cáo lên tòa phúc thẩm tối cao, nhưng rồi bị khước từ.
Việc phải ra hầu tòa trong thời gian tới rõ ràng là không có lợi cho hình ảnh của bà Lagarde, khi bà mới tái đắc cử ghế Tổng Giám đốc IMF chưa đầy 6 tháng trước. Không chỉ bà Lagarde, mà uy tín của nước Pháp cũng bị ảnh hưởng trên trường quốc tế, nếu biết rằng mới hơn 3 năm trước thôi, Giám đốc IMF khi đó, ông Dominique Strauss Kahn, cũng là một cựu Bộ trưởng Tài chính và là ứng viên Tổng thống đầy tiềm năng, đã phải từ chức vì cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên khách sạn.
Chờ “giơ cao đánh khẽ”
Vụ bê bối với tên gọi “Affaire Tapie” nêu trên còn chứng kiến sự dính líu của một số nhân vật cao cấp khác trong giới chính trị Pháp, bao gồm ông Stéphane Richard, cựu Chánh văn phòng Bộ Tài chính. Ông Richard hiện là Giám đốc điều hành Orange, nhà điều hành mạng điện thoại di động hàng đầu nước Pháp.
Về phần mình, bà Lagarde luôn quả quyết về sự chính trực của bản thân, luôn đặt lợi ích của người dân làm ưu tiên hàng đầu và phủ nhận mọi yếu tố liên quan bất hợp pháp trong suốt quá trình trọng tài năm 2008. IMF cũng không bình luận gì nhiều, ngoài việc khẳng định sự tin tưởng dành cho vị nữ lãnh đạo.
Nếu bị kết tội, bà Lagarde sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù, cho dù khả năng này là vô cùng nhỏ. Theo quy định của Pháp, công chức thiếu trách nhiệm gây tổn thất công quỹ có thể bị phạt tù một năm và phạt tiền 15.000 EUR.
Thời điểm tổ chức phiên tòa vẫn chưa được ấn định, vì phải tránh cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội ở Pháp, dự kiến diễn ra lần lượt vào tháng 5 và 6 năm sau.
Cũng cần nói thêm về Tòa án Công lý Pháp, cơ quan chuyên “tấn công” các sai phạm tầm cỡ bộ trưởng. Tòa này được thành lập từ năm 1993 và hiện có 15 thành viên, bao gồm 3 quan tòa, 6 thượng nghị sĩ cùng 6 nhà lập pháp hạ viện.
Trước bà Lagard, đã có 6 bộ trưởng của Pháp từng phải ra Tòa án Công lý, trong đó có cả Bộ trưởng Bộ Môi trường và Năng lượng đương nhiệm, ông Segolene Royal, vì tội phát ngôn bừa bãi và cựu Thủ tướng Laurent Fabius vì liên quan đến bê bối máu nhiễm khuẩn. Cả hai sau đó đều được tuyên trắng án. Ông Edmond Herve, cựu Bộ trưởng Y tế, cũng từng bị kết án năm 1999, nhưng không phải ngồi tù vì vụ việc bị trôi đi quá lâu. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Charles Pasqua thì nhận án treo trong scandal tham nhũng năm 2010.
Lịch sử “giơ cao đánh khẽ” của Tòa án Công lý cộng với sự ủng hộ mạnh mẽ đối với bà Lagarde từ các nước thành viên IMF, là yếu tố để Tổng Giám đốc IMF và những ai ủng hộ bà hy vọng sẽ không có hậu quả tồi tệ nào xảy ra.
Hải Châu