Đại diện các nước đến hội nghị các nước xuất khẩu dầu mỏ ở Doha không mang theo nhiều kỳ vọng, nhưng ít ai tưởng tượng được mọi việc lại đổ bể một cách bi đát như thế. Đêm muộn, mọi người mệt mỏi chờ đợi giải quyết nốt những nút thắt cuối cùng trước khi tiến tới thỏa thuận chung thì Ả-rập Xê-út lại tuyên bố đứng ngoài cuộc đúng vào “phút 89”.
Chưng hửng phút cuối
Một quyết định nằm ngoài sự mong đợi của hội nghị nhưng không mới, bởi đó vẫn là lập trường “tự thận vận động” mà Ả-rập Xê-út kiên quyết theo đuổi thời gian qua.
Gây hụt hẫng, thất vọng có lẽ là việc Ả-rập Xê-út “nỡ” đẩy diễn biến đến cao trào khi làm cho các bên trước đó tưởng rằng nước này sẵn sàng bắt tay với Nga và các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về việc hạn chế sản lượng xuất khẩu.
Tuy nhiên, màu sắc chính trị trong mối quan hệ giữa Ả-rập Xê-út và Iran đã phủ bóng lên thỏa thuận bất thành, thể hiện thay đổi bước ngoặt trong chủ trương điều hành chính sách kinh tế và đối ngoại của lãnh đạo Ả-rập Xê-út.
Trước kia, kinh doanh là kinh doanh, chính trị là chính trị; nay thì rất khó phân định liệu chính sách dầu mỏ của một nước có phải là công cụ trả đũa cho vướng mắc chính trị với nước kia hay không, nhất là khi biết rằng quan hệ giữa Ả-rập Xê-út với Iran trên các mặt trận chính trị, quân sự và tôn giáo tại Trung Đông vẫn tồn tại những khác biệt.
Sau sự đổ bể của một thỏa thuận được đánh giá là cơ hội tốt nhất và cũng đồng thời là cơ hội cuối cùng để thế giới tiết chế nguồn cung dư thừa, chịu thiệt thòi nhất hẳn lại chính là những nước xuất khẩu dầu mỏ khi mà cứ cái đà này không biết bao giờ giá cả mới ngóc lên được.
Quyết định của Ả-rập Xê-út về việc tách biệt chính sách xuất khẩu dầu của mình khỏi bất kỳ sự phối hợp nào với các nước trong và ngoài OPEC cho thấy cuộc cạnh tranh giữa nước này và Iran đã leo thang lên mức độ khốc liệt.
![]() |
Ả-rập Xê-út tuyên bố đứng ngoài cuộc
“Trâu buộc ghét trâu ăn”
Thời điểm hiện tại, Ả-rập Xê-út xuất khẩu hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, gấp khoảng ba lần Iran, nước mới thoát khỏi lệnh trừng phạt quốc tế chưa lâu. Một khi Iran được tự do tái hoà nhập thị trường và đẩy mạnh khai thác nhằm đạt được mức sản lượng 4 triệu thùng/ngày như trước đây thì chuyện cạnh tranh khách hàng với Ả-rập Xê-út là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt, sự trở lại của Iran được dự báo là rất “lợi hại” khi đóng góp phần lớn nhất trong tổng mức tăng trưởng sản lượng dầu mỏ toàn cầu năm 2016.
Chính vì thế, thật khó để thuyết phục Ả-rập Xê-út chấp nhận một thoả thuận khống chế sản lượng nhưng lại để Iran đứng ngoài cuộc. Trong vòng hai năm trở lại đây, không biết đã bao nhiêu lần đại diện của Ả-rập Xê-út, điển hình là Bộ trưởng dầu mỏ Ali al-Naimi, nhắc đi nhắc lại trên các diễn đàn hội nghị trong và ngoài OPEC rằng nước này không chấp nhận đơn phương khống chế sản lượng để rồi đánh mất thị phần vào tay nước khác, ngay cả khi quyết tâm “ăn thua đủ” đó có khiến giá dầu tụt thấp đến đâu và ảnh hưởng tới thu ngân sách nặng nề thế nào.
Cuộc đua xuất khẩu đã đẩy giá dầu giảm lên tới 75%, và đang làm điêu đứng từng thành viên OPEC nói riêng và tập thể khối này nói chung. Ả-rập Xê-út đương nhiên không phải ngoại lệ khi doanh thu sụt giảm mạnh và làm thủng 10% quỹ dự trữ tài chính quốc gia.
Đồng ý tới Doha tham dự cuộc họp với Nga và các thành viên OPEC, Ả-rập Xê-út dường như đã “xuôi xuôi” theo lời thuyết phục của các thành viên OPEC và có những thời điểm khiến hội nghị khấp khởi hy vọng về khả năng có thể đồng ý khống chế sản lượng cho dù Iran được thoải mái làm gì tuỳ thích. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ là những tiếng thở dài.
Về phần mình, Iran cũng chẳng hào hứng gì với ý tưởng “lấy dây buộc mình” nên không buồn cử đại diện nào tới Doha tham dự.
Hải Châu