Lần đầu gặp ông, tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện. Gương mặt phúc hậu, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nói chuyện với ông, tôi hiểu vì sao xưa nay, hầu hết doanh nghiệp rất ngại làm ăn với nông dân vì lo ngại nông dân không biết giữ chữ tín. Nhưng với riêng ông chủ Lộc Trời lại cho rằng khi bắt tay với nông dân thì bản thân sự liên kết này nó đã sinh lợi rồi, không ai cho không ai cái gì hết.
Trong nhiều năm làm ăn với nông dân ĐBSCL, ông rút ra kinh nghiệm: muốn liên kết với nông dân, doanh nghiệp phải chấp nhận ở phần ngọn còn nông dân là gốc, gốc còn thì ngọn mới sống. Nghĩa là DN phải nằm ở “kèo dưới” còn nông dân phải ở “kèo trên”. Phải chăng đây chính là lý do khiến ông Thòn có thể tự tin khi đưa ra kế hoạch cán mốc 1 tỷ USD trong vài năm tới để trở thành một tập đoàn nông nghiệp tỷ đô.
Trước thềm năm mới Đinh Dậu, ông Huỳnh Văn Thòn đã chia sẻ với PV báo Thời báo Kinh Doanh về câu chuyện chiến lược phát triển đầy tính nhân văn của Tập đoàn và những mục tiêu mới một cách đầy nhiệt huyết.
![]() |
Doanh nhân Huỳnh Văn Thòn – Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Lộc Trời
Hơn hai thập kỷ đi lên cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, vì sao công ty Bảo vệ thực vật An Giang lại đổi tên thành Tập đoàn Lộc Trời?
Hiện nay, tên gọi công ty Bảo vệ thực vật An Giang đã không còn phù hợp với hoạt động đa ngành theo quy mô và chất lượng của công ty trong việc xây dựng thương hiệu nông sản. Vì vậy, việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang tập đoàn là điều tất yếu. Tuy nhiên, thương hiệu Bảo vệ thực vật An Giang sẽ được giữ lại riêng cho ngành nông dược để tiếp tục đẩy mạnh ngành mũi nhọn này của tập đoàn.
Cái tên Lộc Trời, có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?
Thành lập từ năm 1993, trải qua 22 năm phát triển, công ty luôn gắn bó với người nông dân cùng những “hạt ngọc” mà họ làm ra, từ hạt ngô tới hạt lúa.
Đó là thành quả lao động của nông dân nhưng cũng chính là lộc của Trời ban. Trời ban cho chúng ta những cánh đồng bát ngát, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, cho cây trồng sinh sôi nảy nở đúng thì, Lộc Trời chính là nguồn mạch của sự sống. Là những người làm nông nghiệp, chúng tôi thấy không có từ nào tâm đắc và ý nghĩa hơn.
Đến hôm nay, có thể nói Lộc Trời đã trở thành “đế chế nông nghiệp tỷ đô”. Vậy thành công này có đến từ triết lý kinh doanh của tập đoàn không, thưa ông?
Hơn hai thập kỷ cùng kinh doanh, đồng hành với nông dân, chúng tôi vẫn tâm niệm bà con chính là yếu tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Đó là lý do để chúng tôi luôn theo đuổi triết lý “phân phối và phân phối lại lợi nhuận một cách hợp lý và hợp đạo lý” trong quá trình phát triển của mình.
Trong mối quan hệ doanh nghiệp – nhà nông, nếu không thực hiện nguyên tắc “ăn đồng, chia đủ”, tôi cho rằng mối quan hệ hai bên sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Nông dân là lực lượng quan trọng trong sự phát triển của tập đoàn, là những người chủ thực sự của tập đoàn. Triết lý kinh doanh này được chúng tôi đúc kết ngắn gọn nhưng sâu sắc qua câu nói: “Nông dân thịnh vượng, Lộc Trời bền vững”.
Vậy còn “hợp đạo lý” và “hợp lý” sẽ được hiểu như thế nào, thưa ông?
Hiểu theo nghĩa đen, “hợp lý” có nghĩa là lấy một thứ ở chỗ nào thì phải trả lại một cái gì tương tự vào chỗ đó; còn “đạo lý” là phải có trách nhiệm với cuộc sống, với nơi mình sinh ra và nuôi mình lớn lên. Tôi muốn cùng anh em ở Lộc Trời đi theo hai chữ nhân và nghĩa.
Cụ thể, kinh doanh là phải đi theo quy luật thị trường, hướng đến tính bài bản, chuyên nghiệp; không thể làm việc theo cảm hứng, tùy tiện. Tôi ví dụ một chuyện nhỏ như thu mua lúa của bà con, nếu lúa đó đạt chất lượng loại 1 thì mua đúng giá loại 1, lúa loại 2 thì mua giá loại 2, chứ không phải thấy nơi này khó khăn quá mà tự động nâng giá, thu lúa loại 2 bằng giá lúa loại 1.
Tất cả phải rõ ràng. Tuy nhiên, khi kinh doanh có hiệu quả rồi, dứt khoát phải biết phân phối, chia sẻ phần được đó về nơi đã “nuôi” mình. Đó chính là “đạo lý”.
Bà con nông dân nuôi mình lớn lên thì mình phải biết phân phối lại lợi nhuận cho bà con. Nông dân mất mùa mình cũng chết. Cho nên khi trở thành công ty cổ phần, chúng tôi đều đồng lòng nhất trí trích lợi nhuận làm các chương trình chăm sóc lợi ích cho nông dân, như chúng tôi thường kỳ về khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở các vùng sâu, vùng xa…
Tuy nhiên, làm việc với nông dân nếu vì cái tình quá sẽ khó giữ được nguyên tắc. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
Làm việc với nông dân không thể áp dụng cứng nhắc quy tắc này, phương thức nọ mà nhiều khi phải tạm quên những nguyên lý của thị trường mà hoạt động dựa trên niềm tin và cái tình.
Chớ lấy bản hợp đồng với nông dân và những quy định pháp lý rạch ròi để xử lý công việc mà chỉ nên coi như một bản thỏa thuận phân công công việc, bên nào làm chưa xong, chưa hoàn thành thì nhắc nhau. Có những vụ việc nông dân bể kèo, doanh nghiệp thưa kiện sẽ chắc thắng, vì mình có tiền nhiều hơn, có thông tin nhiều hơn, hợp đồng do mình soạn ra; nhưng thắng kiện rồi mình sẽ làm gì? Chế tài người nông dân cách nào? Họ chỉ có đất và thực tâm họ cũng không muốn bể kèo.
Liệu nguyên tắc điều hành “nhân trị” và “tình trị” của ông có xung đột với cách quản lý của các cổ đông, mà cụ thể là các quỹ đang đầu tư vào Lộc Trời?
Có xung đột nhưng không đối kháng! Xung đột được tôi ví như một nguồn năng lượng để mình có thể vận hành. Khi thích ứng được, nguồn năng lượng này sẽ tạo ra thế cân bằng động vô cùng tốt trong điều hành.
Ví dụ, cách cư xử tình nghĩa trong suốt một thời gian dài sẽ tạo cho người lao động sức ỳ, không năng động thì khó mà làm kinh tế thị trường được. Lúc ấy, tôi cần một chính sách quản lý sòng phẳng, rành mạch theo kiểu phương Tây để “nắn” người lao động theo khuôn phép.
Muốn có hiệu quả công việc tốt thì người quản lý phải làm sao khai thác được cả con tim và khối óc của người lao động. Để làm được điều này, theo tôi, kết hợp hài hòa hai trường phái quản lý Đông – Tây là phương pháp tốt nhất.
Được biết, hàng năm Tập đoàn chi một khoản không nhỏ để tài trợ cho một giải đua xe đạp toàn quốc. Không thể phủ nhận mục đích làm thương hiệu của hoạt động này. Điều này có mâu thuẫn với tuyên bố: “Khơi được chữ tình, sẽ nhận được yêu thương” không, thưa ông?
Chúng tôi đã và vẫn đang đi theo con đường xây dựng thương hiệu bằng chất lượng. Chữ “thương” trong thương hiệu tôi cho đó là “thương yêu”, phải làm sao khơi được chữ “tình” thì người ta sẽ nhớ đến và thương yêu mình.
Trở lại chuyện tài trợ cho giải đua xe đạp, có thể nói đây là một cuộc thi gắn với tên tuổi của công ty Bảo vệ thực vật An Giang, lúc ấy tỉnh An Giang cần, người dân An Giang cần thì công ty Bảo vệ Thực vật An Giang tham gia. Điều gì người ta cần mà mình có khả năng thì nên đáp ứng, tự nhiên người ta sẽ thích mình.
Mà đã tham gia là phải tham gia cho đàng hoàng để được người ta yêu quý, để nhận được cái tình. “Người ta” ở đây chính là khách hàng của Bảo vệ Thực vật An Giang.
Với ông, trách nhiệm của một Anh hùng lao động trong thời bình là như thế nào?
Có thể nói, đến thời điểm này, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người con, người chồng và người cha trong gia đình. Vì vậy, tôi có thể đặt nhẹ lợi ích cá nhân để toàn tâm toàn sức cho công việc. Dám làm những chuyện người khác không dám làm, dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã quyết.
Thanh Hoa (thực hiện)