Nền nông nghiệp Việt cần những đột phá mới mang tính bước ngoặt trong năm mới
Nông nghiệp 4.0 đang nhận được sự khuyến khích lớn từ phía Nhà nước. Theo ông, trong bối cảnh thực tế hiện nay, chúng ta nên phát triển nông nghiệp 4.0 theo hướng nào?
Ứng dụng nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam là phải đi từ sản xuất cho đến thu hoạch. Một nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng mạnh mẽ các thiết bị cảm biến kết nối internet (IoT) sẽ tạo ra những thiết bị đầu cuối vừa tương thích vừa đơn giản nhưng lại giải quyết được nhiều vấn đề.
Khi ấy, người nông dân dù ở xa nhưng vẫn như đang trực tiếp trên cánh đồng hay mảnh vườn. Họ sẽ biết được chu kỳ tiến triển, quá trình tăng trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi cũng như tình hình dịch bệnh thông qua các thiết bị cảm ứng đưa về bộ xử lý.
Khi áp dụng nông nghiệp 4.0, vấn đề đặt ra là làm sao để hạn chế những rủi ro tối thiểu từ khâu chăm sóc, thu hoạch. Những thất thoát sau thu hoạch của ngành nông nghiệp Việt Nam rất cao và lãng phí. Cho nên việc áp dụng máy móc công nghệ thông minh sẽ định lượng tốt cho việc này.
Thực tế nông nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế so với các nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới. Chúng ta có thể học gì từ bài học thành công của những quốc gia có nền nông nghiệp 4.0?
Nên học hỏi nhiều từ các quốc gia thành công trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Chẳng hạn, như học cách nâng cao và quản trị chất lượng của nền nông nghiệp Nhật, hoặc học cách quản lý chuỗi và xây dựng thương hiệu của nông nghiệp Thái Lan. Chúng ta cũng có thể học cách hướng về khách hàng và quản trị mang tính hệ thống cao của nông nghiệp Singapore.
Hay như Israel, có những chuẩn mực, yêu cầu từ ban đầu rất cao về mặt chất lượng cho toàn bộ chuỗi giá trị từ khâu tạo giống, chăm sóc, đóng gói, bao bì. Đặc biệt, hệ thống start-up trong nông nghiệp của họ được hướng dẫn nhiều nên ít khi gặp thất bại.
Đương nhiên, Việt Nam không thể học hỏi rập khuôn, bởi vì mức độ phát triển, tính đồng đều của họ rất cao, điều kiện của họ cho phép, thể chế lại rất chặt chẽ, tính kỷ luật tốt.
Để học và vận dụng nông nghiệp 4.0 cho Việt Nam, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho toàn bộ chuỗi giá trị của bất cứ loại cây trồng hay vật nuôi nào của ngành nông nghiệp.
Chuỗi giá trị là từ A đến Z, từ chưa có, rồi chuẩn bị về môi trường, về giống, rồi toàn bộ khâu ươm trồng. Nói chung là những yếu tố cần thiết để các loại cây trồng, vật nuôi đủ điều kiện phát triển mạnh trong một môi trường nông nghiệp thông minh.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng
Việc hình thành các DN đầu tư mạnh vào nông nghiệp hiện đại (đặc biệt như nông nghiệp 4.0) là điều cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt. Vấn đề là quá trình hình thành và phát triển các DN này sẽ như thế nào, cần những trợ lực gì?
Nền nông nghiệp 4.0 của Việt Nam muốn mạnh thì phải có những DN dẫn đầu, có thương hiệu mạnh, tầm cỡ quốc gia. Muốn vậy, chúng ta phải có những chính sách đặc thù. Muốn hùng mạnh thì phải có cánh đồng lớn và những máy móc thiết bị có tính hệ thống đầy đủ cho cánh đồng đó.
Có những vấn đề đặt ra đối với chính sách. Nếu muốn tạo ra cánh đồng lớn, để cho người nông dân đứng chung với nhau, bỏ đi ranh giới bờ ruộng nhằm đưa máy móc hiện đại vào tương tác ở cánh đồng lớn, cần làm sao để nông dân thấy được viễn cảnh tốt đẹp, một chiến lược, một cam kết của phía Nhà nước hay nhà đầu tư về sự hiệu quả của nông nghiệp 4.0 chứ không vận động suông, không hỗ trợ gì.
Điều này đòi hỏi sự cụ thể hoá từ chính sách. Đơn cử như Luật DN hay Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa cần phải được phát huy tối đa trong chuyện này. Hoặc những nghị định đặc thù về vấn đề này cần triển khai tốt để DN thật sự có niềm tin, mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp 4.0.
Không phải người nông dân hay DN nào cũng có điều kiện đầu tư công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, bởi giá các sản phẩm công nghệ nông nghiệp rất cao trong khi việc tiếp cận tín dụng vẫn chưa thực sự dễ dàng đối với họ. Đầu ra nông sản đôi lúc còn bấp bênh. Đây có phải là những trở ngại lớn nhất cho nông nghiệp 4.0?
Theo tôi, đó là những hạn chế chứ không phải trở ngại. Đối với nền nông nghiệp, chỉ có nỗi đe doạ lớn là thời tiết, không có ai có thể cản trở sản phẩm hữu hình và vô hình từ tư duy sáng tạo của người nông dân.
Mình nhỏ thì làm nhỏ, vừa thì làm vừa, lớn thì làm lớn. Nếu mình nhỏ, trong điều kiện công nghệ phát triển và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, bản thân người nông dân và các DN nông nghiệp thuộc dạng nhỏ nên lưu ý: Nếu quá nhỏ về vốn, trình độ nhận thức thấp thì khó có thể trở thành một DN lớn về nông nghiệp thông minh ngay lập tức được.
Không ai có thể phù phép được. Nhà nước cũng không thể nào đầu tư cho nông dân hay DN theo kiểu đó được.
Để dần dần có lộ trình trở thành nền nông nghiệp 4.0, phải đầu tư kiến thức và thay đổi nhận thức cho nông dân, DN nhỏ về định hướng, chính sách nông nghiệp hiện đại và thông minh.
Nông dân, các chủ DN cũng phải chủ động tìm hiểu kho thông tin, bởi vì ngành nông nghiệp vốn có hệ thống tư vấn nhiều nhất trong các ngành và trải rộng trong cả nước.
Nông dân và các DN nông nghiệp cũng phải tự “thoái vốn” ở những lĩnh vực không hợp lý, không phải chuyên môn, thế mạnh của mình để đầu tư vào giá trị cốt lõi nhằm hướng đến nông nghiệp 4.0. Nếu mình mạnh về vật nuôi, cây trồng nào đó, hãy tập trung dùng hết công nghệ, sức lực để học tập, đầu tư cho nó.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ từng nhấn mạnh: “Phát triển nông nghiệp 4.0 ở Việt Nam cần tránh hình thức, qua loa, không nói quá nhiều mà cần tập trung vào hành động”. Ngay từ năm 2018, theo ông, đâu là những việc cần hành động ngay, đặc biệt là từ phía Nhà nước để việc triển khai nông nghiệp 4.0 thực sự thành hiện thực và hiệu quả?
Tôi nghĩ nên tập trung vào những giải pháp lớn. Chúng ta phải thể chế hoá Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Bởi vì ngành nông nghiệp đa phần là DN nhỏ và vừa và rất nhiều DN siêu nhỏ. Điều này đòi hỏi những văn bản, nghị định có liên quan phải đưa ra thật nhanh trong bối cảnh phát triển công nghiệp 4.0 và đẩy mạnh nền nông nghiệp hiện đại.
Nhà nước cần nâng cấp người nông dân từ nhận thức cho đến việc đầu tư vào nông nghiệp thông minh. Nông dân, DN rất mong sự hỗ trợ, giám sát, dẫn dắt từ phía Nhà nước để họ có thể đi vào công nghệ mới từ chuỗi sản xuất cho đến đóng gói bao bì và tiêu thụ.
Nền nông nghiệp Việt nên đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển (R&D), nhất là những giống cây trồng mới ở những thổ nhưỡng phù hợp để chỉ dẫn cho nông dân nên làm theo cách nào.
Nhà nước phải là nhà tư vấn cho nông dân từ việc canh tác cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng hay xuất khẩu, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, cách giao tiếp, bán hàng ở nước ngoài…
Thế Vinh thực hiện