Anita Roddick được sinh ra trong một gia đình nhập cư vào năm 1942 và lớn lên ở Littlehampton, Sussex. Bà là con thứ ba trong gia đình có bốn người con. Mẹ bà - Gilda Perella - và bố bà - Donny Perella – đã mở quán ăn theo phong cách Mỹ đầu tiên và duy nhất ở thị trấn. Ông bà mong tất cả các con mình giúp họ ở quán ăn vào cuối tuần và sau khi tan học. Gilda và Donny ly dị khi Anita tám tuổi.
Vào những năm sáu mươi, Gilda đã cố hướng Anita theo con đường giảng dạy sau khi bà được nhận tại trường Nhạc Kịch Guildhall. Nhưng Anita đã từ chối lời mời đó và từ bỏ hy vọng trở thành diễn viên. Bà học tại Cao đẳng Giáo dục và Nhà tắm Newton Park trong ba năm. Tại đó, bà đã học tiếng Anh, lịch sử và mỹ học. Bà đã làm nhiều công việc khác nhau sau khi rời trường như cắt báo cho International Herald Tribune ở Paris, giảng dạy trong một thời gian ngắn ở Anh và làm việc cho Liên Hợp Quốc tại Geneva.
Sự ra đời của The Body Shop
Khi trở về Littlehampton, mẹ của Anita giới thiệu bà cho Gordon Roddick. Ông là một nhà thơ và khách lữ hành người Scotland, 26 tuổi. Năm 1971, Gordon và Anita đã kết hôn. Cặp vợ chồng này sở hữu và quản lý một nhà hàng và một khách sạn có tám phòng ở Littlehampton. Sau ba năm điều hành khách sạn, họ thấy mình đã làm việc quá sức và không dành đủ thời gian cho nhau và cho những đứa con. Sau đó, họ quyết định bán khách sạn và theo đuổi một cái gì đó mạo hiểm hơn. Do đó, bà mở cửa hàng The Body Shop đầu tiên bên cạnh một cửa hàng dịch vụ tang lễ ở Brighton, cách Littlehampton khoảng mười phút đi bộ.
Để đầu tư cho cửa hàng, bà đã thế chấp khách sạn lấy một khoản vay 6.500 USD. Qua những chuyến du lịch, Anita thấy rằng không có một sản phẩm cho nhà tắm nào được bán với kích cỡ nhỏ hoặc kích cỡ mẫu. Trong cửa hàng đầu tiên, bà bán 15 loại mỹ phẩm tự nhiên mà bà đã tạo ra tại nhà để xe của mình.
Bà đóng chúng trong những chai nhựa tái chế nhỏ, chính xác hơn là những chai đựng mẫu nước tiểu. Lý do ban đầu khiến bà sử dụng cách đóng gói nhỏ nhất và có thể tái chế được là nhằm giúp cho chi phí sản xuất ban đầu của công ty ở mức thấp. Bà sơn màu xanh lá cây cho các bức tường của cửa hàng cũng là để che những vết ẩm mốc chứ không phải để thể hiện sự thân thiện với môi trường. Anita viết: "Tôi không hề nhìn thấy trước hay có bất kỳ trực giác nào về sự nổi lên của phong trào xanh. Trong tâm trí tôi lúc đó thực sự chỉ có một suy nghĩ là làm sao để cửa hàng có thể tồn tại".
Không lâu sau, Anita muốn mở một cửa hàng thứ hai tại Chichester. Sau khi khoản nợ ngân hàng lên đến 8.000 USD, bà viết thư cho Gordon để xin lời khuyên của ông về việc chuyển giao một nửa công việc kinh doanh cho ông chủ một trạm xăng có tên là Ian McGlinn. Ian cho biết ông sẽ trả toàn bộ số tiền tương ứng với một nửa cổ phần của công ty. Anita đã đồng ý trước khi nhận được lá thư phản đối của Gordon.
Cho đến lúc Gordon trở về sau mười tháng đi xa vào năm 1977, danh tiếng của The Body Shop đã tăng nhanh đến mức có nhiều khách hàng muốn mở chi nhánh riêng cho The Body Shop. Tính đến thời điểm đó, các cửa hàng đều được quản lý bởi gia đình và bạn bè của vợ chồng Roddick.
Vợ chồng bà chưa bao giờ nghe nói đến nhượng quyền thương mại, vì thế Gordon đã "phát minh" ra một hình thức mới có lợi và phù hợp nhất cho họ. Theo đó, những người chủ The Body Shop không tính phí mở công ty hay tiền bản quyền, yêu cầu duy nhất là khách hàng phải trả chi phí hoạt động cho việc sử dụng tên "The Body Shop". Trước khi một người được cho phép mở cửa hàng, Anita sẽ phỏng vấn họ và hỏi họ những câu hỏi như: "Bạn thích loài hoa nào?" hay "Bạn muốn ra đi theo cách nào?" Hầu hết các cửa hàng cho đến nay đều được phụ nữ mở.
Doanh nghiệp có trách nhiệm
Anita còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại Mỹ. Bà đã kết nối hơn ba chục công ty khác nhau để thành lập nên "Doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội" ("Business for Social Responsibility"). Tham vọng của họ là nhằm "cách mạng hóa cách thức kinh doanh tại Mỹ" bằng cách khuyến khích các chính sách tiến bộ như tách rời gia đình để sống độc lập và sản xuất lành mạnh thân thiện với môi trường".
Anita cũng rất kĩ tính trong việc lựa chọn nhân viên. Các nhân viên chỉ được tuyển dụng sau khi thể hiện được là họ có cùng quan điểm đối với những vấn đề môi trường và xã hội như The Body Shop. Đội ngũ nhân viên làm việc tại trụ sở chính của The Body Shop có một ngày nghỉ trong tháng để tham gia hoạt động với trẻ em chịu thiệt thòi.
Tại The Body Shop, nhân viên bán hàng không vồ vập lấy bạn khi bạn bước vào, bạn cũng sẽ không thấy hình ảnh của những người mẫu hay những lời hứa hẹn về những tác dụng kỳ diệu. Nhân viên bán hàng được đào tạo để có kiến thức chứ không phải sức thuyết phục. Nếu bạn muốn có thông tin, bạn phải yêu cầu.
Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin có sẵn cho khách hàng. Trên vỏ hộp có nêu rõ thành phần và tác dụng của sản phẩm. Có người còn có thể tìm thấy tài liệu quảng cáo giáo dục về "Thử nghiệm và Mỹ phẩm trên động vật" và "Những gì là tự nhiên". Thậm chí khách hàng còn có thể có được cuốn sách tham khảo "Thông tin sản phẩm" (The Product Information Manual") cung cấp các thông tin cần thiết về mọi sản phẩm được bán ở The Body Shop. Theo tạp chí Inc.: "The Body Shop tạo uy tín với khách hàng bằng cách hướng dẫn họ".
Ngày nay, The Body Shop đã trở thành một công ty đa quốc gia với 1.366 cửa hàng tại 46 quốc gia. Vào năm 1993, bà trở thành một trong năm người phụ nữ giàu nhất nước Anh. Bà cũng đã nhận được nhiều giải thưởng khác như "Nữ doanh nhân Luân Đôn của năm" ("Londons Business Woman") vào năm 1985 và được trao tặng Huân chương của Đế quốc Anh vào năm 1988. Ngoài ra, bà còn được gọi là "Nhà truyền tin của năm", "Nhà bán lẻ của năm" vào năm 1988 và nhận được giải thưởng về môi trường "Global 500" của Liên Hợp Quốc.
Thu Hương