Trong bối cảnh tình hình biến động của nền kinh tế hiện nay, bên cạnh việc không ngừng đổi mới dây chuyền sản xuất, mẫu mã, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, phát triển làng nghề gắn với làm du lịch theo hướng bền vững đang là mô hình thích hợp, hướng đi đúng đắn và là xu thế phát triển chung cho các làng nghề truyền thống.
Bỏ phí nguồn thu từ du lịch
Trong xu thế hội nhập và mở cửa, những làng nghề truyền thống muốn tồn tại và phát triển cần phải đổi mới chính mình với những bước đi thích hợp. Xây dựng làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề theo hướng bền vững đang là mô hình tiên tiến, được nhiều quốc gia ưu tiên áp dụng.
Những lợi ích to lớn của việc xây dựng làng nghề kết hợp với phát triển du lịch làng nghề không chỉ thể hiện ở những giá trị kinh tế tạo ra, ở việc giải quyết việc làm cho nguồn lao động địa phương, mà đây còn là một phương thức hữu hiệu để gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc đang được các làng nghề truyền thống mang trong mình. Đó là những lợi ích lâu dài không thể đong tính được trong ngày một ngày hai.
Tại làng nghề Phú Vinh, hiện có tới 95% hộ dân tham gia làm nghề mây, tre đan, với 15 doanh nghiệp chuyên sản xuất, thu mua sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hàng năm, Phú Vinh sản xuất ra hàng chục vạn sản phẩm, thu về khoảng 50 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.
Tuy nhiên, tiềm năng phát triển của làng không đơn thuần ở việc sản xuất các loại hàng hóa thế mạnh để duy trì sự tồn tại của làng nghề truyền thống. Bởi lẽ hằng năm, Phú Vinh đón hàng ngàn lượt du khách đến tham quan và học hỏi, trong đó khoảng 40% là các đoàn khách quốc tế. Đây rõ ràng là điều kiện cần để mở ra cơ hội phát triển mô hình "du lịch làng nghề" cho Phú Vinh.
![]() |
Nghệ nhân trẻ ở làng mây, tre, đan Phú Vinh
Ông Nguyễn Văn Tĩnh - một nghệ nhân ở làng Phú Vinh, cho biết: "Gia đình tôi mỗi tháng đón hàng chục lượt khách tới tham quan và học hỏi, trong đó có nhiều đoàn khách nước ngoài. Để tiện tiếp thu những ý kiến của khách hàng, tôi đặt một cuốn sổ lớn tại tiền sảnh để ai có ý kiến đóng góp hay có những nhận xét gì về các mẫu mã hay chất lượng sản phẩm thì ghi vào. Và, khá bất ngờ rằng bên cạnh những ý kiến nhận xét về chuyên môn, đa số ý kiến của du khách nước ngoài đều thể hiện mong muốn các làng nghề ở đây "cần phải đổi mới phương thức tổ chức mô hình "du lịch làng nghề" theo quy mô liên kết rộng rãi hơn, các dịch vụ phục vụ khách du lịch chuyên nghiệp hơn".
Ông Trần Bá Vệ, Phó Chủ tịch xã Phú Nghĩa, thẳng thắn thừa nhận, bên cạnh thành công trong hoạt động sản xuất duy trì làng nghề trong thời gian qua, thì Phú Vinh vẫn đang "bỏ quên" một nguồn lợi rất lớn từ mô hình phát triển "du lịch làng nghề truyền thống". Chính quyền xã cũng có thiếu sót khi chưa có những chính sách cụ thể để kịp thời định hướng, hướng dẫn người dân trong việc xây dựng và bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch làng nghề bền vững.
Nhiều trở lực
Tuy nhiên, phát triển "mô hình làng nghề làm du lịch theo hướng phát triển bền vững" không phải là điều đơn giản, dù đây là một hướng đi đúng đắn. Trên thực tế, UBND Tp.Hà Nội đã ra Quyết định 540, về việc bảo tồn và phát triển dựa trên các tiềm năng của các làng nghề trên địa bàn thành phố.
Trong đó nhấn mạnh nội dung "thực hiện xúc tiến thương mại trong việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tuyên truyền quảng bá hình ảnh của làng nghề thu hút được các nguồn vốn từ doanh nghiệp trong việc phát triển du lịch của làng nghề".
Ông Trần Thế Diện, Trưởng thôn Phú Vinh chia sẻ: "Năm 2004, tổ chức Du lịch Thế giới và Sở Văn hóa, thông tin Hà Tây có chọn làng nghề Phú Vinh để làm thí điểm trong chương trình phát triển du lịch làng nghề bền vững. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát không hiểu vì lý do gì mà không thấy triển khai".
Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ, ông Nguyễn Văn Đảm, sở dĩ chương trình này sớm bị "chết yểu" là bởi gặp phải trở lực về nguồn vốn. Bên cạnh đó việc phát triển mô hình "làng nghề du lịch" cũng cần hết sức tránh yếu tố thương mại hóa làm mất đi bản sắc văn hóa dân tộc vốn có trong mỗi làng nghề.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng khoa Văn hóa - Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết: "Để thực hiện tốt việc phát triển mô hình làng nghề làm du lịch theo hướng phát triển bền vững cần có sự phối hợp giữa nhiều ban ngành tổ chức chứ không riêng gì ngành du lịch, để từ đó đưa ra những chính sách hợp lí. Bên cạnh vấn đề phát triển, quảng bá du lịch làng nghề thì phải gìn giữ được bản sắc, những nét tinh hoa của làng nghề cũng như môi trường sống của người dân còn khó hơn.
Nguyễn Hiếu