Địa phương | Thứ tư, 29/1/2025 | 08:12 GMT+7

Vùng đất Bạc Liêu và người chí sĩ Cao Triều Phát

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử dân tộc, những con người dấn thân trọn đời cho đất nước luôn được khắc ghi như những ánh sao sáng, soi dọi cả một thời kỳ gian khó. Trong số đó, Cao Triều Phát - một danh nhân Nam bộ kiên trung, đã để lại dấu ấn sâu đậm về lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Nhân dịp Xuân về, nhớ đến ông cũng là nhớ đến một thời kỳ lịch sử hào hùng, nơi mà con người yêu nước như ông đã dệt nên tấm thảm đỏ thắm cho độc lập và tự do.

Trong lòng vùng đất Bạc Liêu, nơi từng được người Triều Châu gọi bằng cái tên mộc mạc “Bù Léo” – Xóm Lưới, một vùng đất ven biển trù phú, đã chứng kiến sự hình thành của dòng họ Cao, một gia tộc danh giá và đầy ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, ngày 17 tháng 4 năm 1889, một cậu bé mang tên Cao Triều Phát đã cất tiếng khóc chào đời, định mệnh sau này gắn liền với những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc.

Sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo, Cao Triều Phát may mắn được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến từ nhỏ. Sau khi hoàn thành bậc tiểu học tại quê nhà, ông được gia đình gửi lên Sài Gòn để học tập tại trường Chasseloup-Laubat, một ngôi trường danh giá chỉ dành cho con cái nhà giàu và người Âu. Tốt nghiệp trung học, ông tiếp tục theo học hai năm tại trường Luật trước khi trở về làm thông dịch viên tại tỉnh nhà. Tuy nhiên, cuộc đời ông không dừng lại ở những con đường bằng phẳng của một viên chức, mà rẽ sang những ngã rẽ cam go đầy thử thách.

Năm 1914, khi chiến tranh Pháp – Đức bùng nổ, Cao Triều Phát, trong số gần 90.000 người Việt Nam, bị huy động sang châu Âu làm thông dịch viên cho một đơn vị lính thợ. Những ngày sống trên đất Pháp đã mở ra trước mắt ông một thế giới mới. Tại đây, ông gặp gỡ những con người tiến bộ, tham gia vào các tổ chức như Hội Tam Điểm, Hội Nhân Quyền, và thường xuyên diễn thuyết về những vấn đề xã hội. Trong những ngày tháng đó, ông đã có cơ hội gặp Phan Châu Trinh, một người thầy tinh thần đã truyền thêm cho ông ngọn lửa yêu nước cháy bỏng.

Khi trở về quê hương vào tháng 9 năm 1922, ông chứng kiến cảnh thực dân Pháp ra sức vơ vét tài nguyên thuộc địa để bù đắp cho những tổn thất sau chiến tranh. Cảnh nghèo đói của người dân đã khiến ông thức tỉnh. Ông nhận ra rằng: “Ở đâu có thực dân, ở đó có bóc lột. Phải đứng về phía người nghèo khổ để đấu tranh.”

Từ những suy tư đó, ông đã đứng ra thành lập Đông Dương Lao Động Đảng vào tháng 11 năm 1926, một tổ chức mang xu hướng nghị trường, nhằm tập hợp những người đồng chí hướng chống lại ách thống trị của thực dân.

Không dừng lại ở đó, ông còn thành lập hai tờ báo L’Ère Nouvelle và Nhựt Tân Báo để làm cơ quan ngôn luận. Những bài viết sắc bén, tố cáo tội ác thực dân nhanh chóng khiến ông và các đồng sự trở thành mục tiêu của mật thám Pháp. Khi các tờ báo bị đình bản và các chủ bút bị bắt giữ, ông buộc phải tìm con đường khác để tiếp tục cuộc chiến.

Nhận thấy sức mạnh từ những người nông dân chất phác và giàu tinh thần yêu nước, Cao Triều Phát quyết định phát huy lòng tin yêu của họ, vận động họ tham gia vào các hoạt động cứu quốc. Đỉnh điểm là tháng 8 năm 1945, ông tổ chức và vận động quần chúng tại Bạc Liêu tham gia Mặt trận Việt Minh, cùng nhau nổi dậy giành chính quyền. Với tinh thần “hiến đất cứu nước,” ông và gia đình đã dâng tặng những mảnh đất rộng lớn của mình cho cách mạng, để Chính phủ chia lại cho người dân nghèo.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu, thì giặc Pháp, dựa vào quân Anh và Mỹ, quay trở lại tái chiếm Nam Bộ. Trước tình hình đó, Cao Triều Phát quyết định chọn Giồng Bốm – nơi có hơn 4.000 người dân sẵn lòng theo ông – làm căn cứ kháng chiến. Với sự lãnh đạo của ông, những người dân với vũ khí thô sơ, từ súng kíp đến lựu đạn tự tạo, đã đứng lên chống lại sự tấn công ác liệt của quân đội Pháp.

Trận chiến tại Giồng Bốm diễn ra căng thẳng và đầy máu lửa. Pháp, sau khi nhận thất bại ở trận đầu tiên, đã huy động đại quân, hạ lệnh đốt sạch, giết sạch. Tuy nhiên, dù đứng trước nguy cơ mất mát lớn, Cao Triều Phát vẫn kiên cường lãnh đạo người dân giữ vững tinh thần kháng chiến. Ông động viên rằng, “bàn thờ gia đình có nhiều, nhưng bàn thờ Tổ quốc chỉ có một,” và rằng kháng chiến chính là hành động tối thượng để thể hiện lòng yêu nước.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một nhà lãnh đạo kháng chiến, Cao Triều Phát còn là một nhà hoạt động kinh tế và xã hội xuất sắc. Ông tiên phong trong việc kêu gọi sự đóng góp của nhân dân, để tạo dựng một phong trào đoàn kết mạnh mẽ từ khắp mọi miền đất nước.

Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 9 năm 1945, khi phong trào “Quỹ Độc Lập” và “Tuần Lễ Vàng” được phát động khắp cả nước, ông không ngần ngại đứng ra kêu gọi bà con, đạo hữu tham gia nhiệt tình. Ông không chỉ vận động người dân đóng góp mà bản thân và gia đình ông đã hiến tặng toàn bộ số tài sản quý giá nhất của mình. Năm ngàn hecta ruộng đất - tài sản đáng giá của gia đình họ Cao - được trao cho cách mạng, để chia lại cho những người nông dân nghèo, nhằm củng cố niềm tin và động lực trong công cuộc kháng chiến. Không dừng lại ở đó, toàn bộ số vàng tích lũy bao năm của gia đình ông cũng được dâng hiến, như một lời khẳng định chắc nịch rằng, trong lòng Cao Triều Phát, vận mệnh quốc gia quan trọng hơn tất cả.

Sự tận tụy ấy không chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1946, Cao Triều Phát tiếp tục phát động phong trào "Quyển Sổ Vàng Cao Đài Cứu Quốc," với mục tiêu gây quỹ cho kháng chiến. Ông và gia đình ngay lập tức đóng góp 1.540 đồng – một con số rất lớn vào thời điểm mà một đồng tiền có thể mua được một giạ lúa. Bằng sự thuyết phục và tinh thần nêu gương của ông, phong trào nhanh chóng lan rộng. Sau bốn tháng vận động không mệt mỏi, phong trào đã quyên góp thêm được 136.478 đồng – một nguồn tài chính mạnh mẽ giúp kháng chiến thêm phần vững vàng.

Năm 1947 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc khi ngày 27 tháng 7 trở thành Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cao Triều Phát, như mọi lần, tiếp tục đi đầu trong việc kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng. Ông không chỉ vận động tín đồ quyên góp, mà còn đích thân tổ chức đấu giá chiếc áo lụa của Hồ Chủ tịch – một kỷ vật thiêng liêng được Bác gửi đi để gây quỹ giúp thương binh. Với tinh thần yêu nước và lòng kính trọng đối với Bác Hồ, ông đã vận động được một số tiền lên tới 100.000 đồng – con số cao nhất trong cuộc đấu giá thời bấy giờ. Hành động ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn khẳng định lòng trung thành và sự gắn bó của ông với lý tưởng cứu nước.

Bác Hồ, khi hay tin về tấm lòng và sự hy sinh của ông, đã gửi một bức thư đầy cảm động. Trong thư, Bác gọi ông là “người bạn zà miền Nam” – một cách gọi vừa trìu mến, vừa kính trọng. Bác viết rằng, Người mong một ngày có thể cùng ông “uống một chung rượu đào, ngâm một bài thơ đắc thắng” trong niềm vui chiến thắng. Bức thư ấy như một lời khẳng định rằng, những đóng góp của Cao Triều Phát không chỉ là hành động cá nhân mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm của cả dân tộc.

Năm sau, khi nhận được thư của Bác, Cao Triều Phát không giấu được sự xúc động. Ông lập tức viết thư cảm tạ và hứa rằng sẽ dốc lòng dốc sức đi theo con đường cứu quốc mà Bác Hồ đã chỉ ra. Từ đó, ông càng tích cực hơn trong các hoạt động gây quỹ, vận động đồng bào, và củng cố tinh thần chiến đấu.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Cao Triều Phát tập kết ra Bắc, tiếp tục vai trò đại biểu Quốc hội và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng miền Bắc. Ông không ngừng kêu gọi sự đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc trong mỗi người dân. Đối với ông, công cuộc kháng chiến và kiến thiết đất nước không chỉ là trách nhiệm mà còn là lý tưởng sống.

Năm 1956, sau một cuộc đời đầy cống hiến, Cao Triều Phát qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn. Nhưng hình ảnh và tinh thần của ông – một kẻ sĩ Nam Bộ kiên trung, một người con tận tụy của dân tộc – vẫn sống mãi trong lòng những thế hệ mai sau.

Giáo sư Trần Bạch Đằng từng viết: “Cao Triều Phát là một nhân sĩ, gọi như thế cũng được, ông là một trí thức, cũng không sai; ông là một nhà hoạt động lao động tên tuổi, đúng vậy; ông là một nhà tôn giáo yêu nước, rất chính xác; ông là một cán bộ cách mạng, hơn nữa, là một Đảng viên Đảng cộng sản, hoàn toàn dúng. Và càng đúng luôn, ông là một kẻ sĩ Nam Bộ. Thế đấy, cái hào khí Nam Bộ len vào từng mạch máu của Cao Triều Phát và dựng ông lên thành một bức tượng khả kính. Một con người đa năng, một con người luôn cống hiến không mệt mỏi cho lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân". Thật vậy, cuộc đời ông là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và sự hy sinh quên mình vì dân tộc.

Nhân dịp năm mới, nhớ về Cao Triều Phát cũng là dịp để chúng ta tự hào và tri ân những người con đã sống và cống hiến vì đất nước. Ông chính là minh chứng cho một thời kỳ lịch sử đầy gian khó nhưng rực rỡ hào quang – nơi những con người yêu nước như ông đã viết nên những bản hùng ca bất tử.

..............................

Thùy Trang

 

Tin khác

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng ký
Qui định
Quy định về đăng ký tài khoản và nội dung "Ý kiến của bạn" trên Vnbusiness

Hình đại diện và tên đăng ký ko phản cảm, ko có các thông tin bao gồm: link web, số điện thoại, email hoặc tên riêng..mang tính quảng cáo, thương mại cho cá nhân, tổ chức hoặc mang nội dung gây hại cho các tổ chức, cá nhân khác.

Các hoạt động của User ko vi phạm pháp luật và các qui định của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Nội dung bình luận ko chia sẻ link, số điện thoại, email hoặc quảng cáo cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào

Nội dung bình luận không vi phạm đạo đức, pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Nội dung bình luận không vu cáo, bôi nhọ, miệt thị, xuyên tạc, gây hại cho tổ chức, cá nhân

Nội dung bình luận không chửi bới, thô tục

Khi phạm qui, tài khoản sẽ bị khóa tạm thời.

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản

Quên mật khẩu