![]() |
Những thợ nặn tò he đang tranh thủ kiếm tiền trong mùa Trung thu
Nghề làm tò he trông có về đơn giản nhưng chỉ có những nghệ nhân gắn bó với nghề này mới thấu hiểu hết niềm vui mà những con tò he mang lại mỗi dịp Trung thu về gần.
Lời hàng chục triệu
Luôn tay nặn, tạo hình, anh Đặng Văn Đề (làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, thu nhập trong những tháng Trung thu giúp những người làm tò he như anh quên đi những vất vả, nhiều lúc làm mỏi nhừ cả tay nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cuả khách hàng.
Theo anh Đề, nghề này không nặng nhọc, vốn ít nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và nhanh nhạy để thổi hồn vào những viên bột và đặc biệt là không phải để khách hàng phải chờ lâu. Đối với những thợ lành nghề, họ chỉ mất 2-3 phút là hoàn thành xong một sản phẩm.
Ngày bình thường, anh chỉ thu được vài trăm nghìn đồng nhưng những ngày này, anh có thế bán 250-300 chiếc. Một chiếc tò he thường được bán với giá 20.000 đồng. Tiền nguyên liệu (mua đất sét và mua bột màu) tốn khoảng 4.000-5000 đồng/chiếc. Như vậy, trừ chi phí, người nặn tò he có thể lãi 15.000 đồng/chiếc. Một tháng, anh có thể thu về ngót nghét… 20 triệu đồng.
Những năm gần đây, do cạnh tranh khốc liệt bởi các sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc nên những món đồ chơi truyền thống bắt đầu được người dân quan tâm trở lại trong giáo dục nhận thức cho trẻ nhỏ cũng là lúc mà nghề nặn tò he có đất sống và đặc biệt là sự “lên ngôi” trong dịp Trung thu. Đây cũng là cơ hội để những nghệ nhân tò he tăng thêm thu nhập, “sống khỏe” sau một thời gian dài vắng khách.
Ngoài việc là một món đồ chơi, tò he còn có giá trị khoa học trong việc giải trí và rèn luyện con mắt thẩm mỹ cho trẻ em, chính vì vậy, nhiều gia đình đã không tiếc tiền cho con tham gia các lớp học làm tò he.
Anh Hào (một nghệ nhân tại Phú Xuyên) cho biết: “Vào dịp Trung thu, và dịp Tết, a được Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời về dạy kỹ năng nặn tò he cho các “nghệ nhân nhí”. Anh đang dạy 6 buổi/tuần với mức thù lao là 400 nghìn đồng/buổi. Ngoài thời gian dạy, a cũng đi đến các công viên để bán tò he cho khách.
“Chơi, học nặn tò he tạo cho các bé sự tập trung, biết quan sát, tìm tòi, đánh giá các khía cạnh của một vật thể, đối tượng. Ngôn ngữ hình khối và màu sắc trong tò he giàu tính biểu cảm, tính nhịp điệu, có ích cho việc phát triển trí nhớ. Vì vậy tôi đã cho con học một khóa nặn tò he ở Cầu Giấy-Hà Nội”-chị Lê Thị Bích-Nam Từ Liêm-Hà Nội, cho biết.
Nghề nặn tò he thường chiều theo sở thích của khách hàng. Ngày xưa, trẻ em thích các hình tượng như Lưu Bị, Quan Công,…Có một thời gian, trẻ thích thú với hình tượng thủy thủ mặt trăng… Còn bây giờ, bé gái thích công chúa Elsa, bé trai thích siêu nhân, người nhện, picachu…Vì vậy, tùy theo sở thích của các bé, các nghệ nhân mường tượng ra cách làm, từ đó, nặn hình sao cho thật giống, thật đẹp để thu hút trẻ em.
Cũng có cái khổ
Để làm ra những con tò he ngộ nghĩnh, đầy sắc màu, nguyên liệu được các nghệ nhân sử dụng là bột gạo nấu chín, sau đó pha với các màu khác nhau. Mặc dù công việc nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản nhưng để kiếm được khoản tiền như vậy, các nghệ nhân đều phải dậy thật sớm, hấp bột và chuẩn bị đồ đạc, ngồi bán từ sớm đến nửa đêm mới về đến nhà. Có hôm, gặp trời mưa, không kịp trú khiến bột nhão nhoét hết, lại phải bỏ đi.
Không những vậy, những ngày tháng 8 thời tiết thất thường. Hôm nào nắng, các gia đình và trẻ em đi chơi công viên đông, lượng khách mua tò he cũng tăng lên đáng kể, thì các nghệ nhân nặn tò he có thể bán được khoảng 1 triệu đồng/ngày. Ngược lại, hôm nào mưa gió, trời rét, không ai đi chơi, thì không bán được.
Anh Đề cho biết: Có những hôm mưa, hay giữa tuần ít khách, chúng tôi ngồi cả ngày, chờ “dài cổ” mà vẫn không bán được hàng vì ế khách. Có hôm chỉ bán được 100 nghìn đồng/ngày. Thôi thì hôm nọ bù hôm kia.
Tò he được ví giản dị như những câu ca dao, là tinh hoa của trí tuệ nhân gian nhiều đời truyền lại, là món ăn tinh thần gần gũi với người Việt Nam. Hơn bao giờ hết, trò chơi trí tuệ giàu tính nghệ thuật và truyền thống này cần được gìn giữ và phát huy.
Như Yến