Vấn đề xây dựng thương hiệu quốc gia (THQG) đang ngày một nóng lên trên thế giới. Hiện nay, có hơn 80 quốc gia đang triển khai chương trình này. Ở khu vực Đông Nam Á, trừ Lào và Campuchia, các quốc gia còn lại cũng đang trong những giai đoạn thực thi chiến lược. Việt Nam đương nhiên không thể nằm ngoài quy luật.
Thương hiệu mờ nhạt
Tại Diễn đàn Thương hiệu quốc gia với sản phẩm địa phương do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức, các chuyên gia thương hiệu cho rằng khi Việt Nam tham gia đầy đủ các Hiệp định thương mại tự do đã ký gần đây thì mức độ cạnh tranh giữa các sản phẩm được đặt lên quan trọng hơn bao giờ hết.
Vì vậy, Chương trình THQG có nhiệm vụ tìm kiếm, xây dựng và bồi đắp được những thương hiệu đó để thể hiện ra bên ngoài một hình ảnh quốc gia thân thiện, năng động, sáng tạo, có khả năng cạnh tranh với các quốc gia khác.
Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia cũng đã chỉ ra tồn tại trong quá trình xây dựng THQG, khiến Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Có một thực tế là hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều sản phẩm được xuất ra nước ngoài, nhưng gần như nó không được mang thương hiệu của bất kỳ doanh nghiệp nào, từ con cá tra đến quả vải thiều… gần như tất cả sản phẩm đó đều được ghi chung là “sản phẩm của Việt Nam”.
Bởi vậy, dù có nhiều sản phẩm được bạn bè quốc tế ưa chuộng về chất lượng, nhưng rất khó để doanh nghiệp Việt Nam có thể trở thành một Cocacola, một Apple trên thị trường thế giới. Vì vậy, làm thế nào để khi người ta cầm một sản phẩm lên là biết nó được sản xuất ở Việt Nam đang là câu hỏi được các chuyên gia quan tâm.
Nhiều sản phẩm chỉ được biết đến dưới tên gọi – sản phẩm của Việt Nam
Theo PGs-Ts Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia Ban tư vấn Chương trình Thương hiệu Quốc gia, một trong những cách thức dễ dàng để thế giới biết đến thương hiệu Việt chính là xây dựng thương hiệu các điểm đến du lịch và gắn kết sản phẩm với những điểm đến đó.
Theo lý giải của ông Thịnh, khách du lịch khi tới Việt Nam được tiếp xúc, trải nghiệm với con người, với danh lam, thắng cảnh, với nhiều sản phẩm Việt. Đây là “con đường” gần nhất, đầy đủ nhất, dễ quảng bá nhất để gia tăng độ nhận biết THQG.
Thực tế, hiện nay trong 63 thương hiệu quốc gia được công nhận năm 2014, chỉ có hai thương hiệu liên quan đến du lịch. Thực trạng cho thấy, các địa phương của chúng ta có rất nhiều tiềm năng, nhưng chúng ta chỉ mới khai thác ở dạng thô, tức là khai thác những cái sẵn có, chứ chưa đầu tư nhiều vào những tiềm năng này.
Doanh nghiệp không mặn mà
Chia sẻ trải nghiệm của bản thân, ông Thịnh cho hay: “Mỗi chuyến du lịch của ông khá vất vả khi tìm kiếm đặc sản điểm du lịch đó, hoặc dù được giới thiệu thì cũng chỉ là những thứ nhàm chán”.
Do đó, ông cho rằng chương trình THQG phải có phương thức hỗ trợ các địa phương, khai thác tài sản trí tuệ địa phương. Làm sao để khi nhắc đến Bắc Giang, du khách nhớ đến vải Lục Ngạn, hay nói đến Hòa Bình, nghĩ ngay tới cam Cao Phong.
Tại diễn đàn, các chuyên gia đã nêu lên thực trạng có nhiều doanh nghiệp được vinh danh THQG nhưng cũng không mấy mặn mà. Số liệu do ông Thịnh công bố tại diễn đàn cho thấy, trong 63 doanh nghiệp đạt THQG, chỉ có 19 doanh nghiệp đưa logo Chương trình lên website, trong đó 15 doanh nghiệp đưa ngay trang chủ (có 3 doanh nghiệp đặt đầu trang với kích cỡ to rõ là Doji, Hoa Sen, Duy Tân, còn lại kích cỡ logo khá nhỏ, mờ nhạt), 4 doanh nghiệp để trong phần giải thưởng hoặc giới thiệu thành tích.
Ông Thịnh khẳng định, đây không phải là một giải thưởng mà là một kênh giúp doanh nghiệp có thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã được chứng minh về chất lượng của mình đến người tiêu dùng, đến đối tác, rộng hơn là đến thị trường quốc tế.
Chính vì thế Chương trình THQG còn có một mục tiêu khá quan trọng là hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình.
Theo các chuyên gia, trước mắt, các doanh nghiệp trong nước cần tạo niềm tin để người Việt Nam tin dùng sản phẩm của Việt Nam. Việc đạt được chứng nhận sản phẩm mang “Thương hiệu Quốc gia” là một vinh dự khẳng định uy tín của doanh nghiệp và sản phẩm. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ, được tiến hành hai năm một lần với quá trình xét chọn nghiêm ngặt.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh rằng vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu vùng miền vừa cấp thiết trước mắt vừa là chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực về nhiều mặt và nỗ lực của các ngành, địa phương.
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng chương trình xây dựng THQG cần chú trọng vào vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu vùng miền, bởi đây là việc làm vừa cấp thiết trước mắt vừa là chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực về nhiều mặt và nỗ lực của các ngành, địa phương.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng để xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên sân nhà và vươn ra thị trường quốc tế, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật để xây dựng và bảo hộ thương hiệu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải khai thác được những chỉ dẫn địa lý, gắn liền sản phẩm với từng địa phương.
PGs-Ts Nguyễn Quốc Thịnh, Chuyên gia Ban tư vấn Chương trình Thương hiệu Quốc gia ------------------------------- Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ thay đổi quy chế làm thế nào để lựa chọn thêm các sản phẩm đặc sản địa phương đặc biệt là các đặc sản mang chỉ dẫn địa lý các địa phương thì nó có tác dụng bền vững lâu dài và mang lại lợi ích lớn hơn cho cả một cộng đồng. Ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương ------------------------------- Một trong những định hướng hoạt động “Chương trình Thương hiệu quốc gia” đến năm 2020 là xây dựng và phát triển thương hiệu tập thể theo ngành hàng hoặc chỉ dẫn địa lý cho đặc sản địa phương có năng lực cạnh tranh xuất khẩu để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm cho ngành.
Có thương hiệu đã khó, việc giữ gìn và bảo vệ thương hiệu lại càng khó hơn. Đặc biệt với sản phẩm nông nghiệp, không giống như sản phẩm công nghiệp, quá trình sản xuất ảnh hưởng rất nhiều rủi ro bởi thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, giống và các yêu tố đầu vào khác cũng như chăm sóc… Sản phẩm nhãn nói chung, nhãn lồng Hưng Yên nói riêng cũng trong tình trạng đó. |
Thanh Hoa