Hàng loạt cơ sở sản xuất cà phê bẩn tiếp tục được đưa ra ánh sáng. Nghề làm ăn được cho là "thất đức" này đang tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe con người.
Nghề làm ăn thất đức
Mới đây, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (công an TP.Đà Nẵng) đã phát hiện một cơ sở sản xuất, chế biến cà phê bẩn, không đảm bảo vệ sinh trên đường Tôn Đản (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cơ sở sản xuất này do ông Hồ Nhật Trường (31 tuổi, hộ khẩu thường trú Đăk Nông) làm chủ, có 8 công nhân làm thuê.
Trước đó không lâu, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Đăk Lăk - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng đã tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột Nhất Thiên của ông Nguyễn Đình Quang (thôn 14, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột).
|
Đây là cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khu vực chế biến ở cơ sở này lụp xụp, dụng cụ là những thùng nhựa, thùng sắt dơ bẩn, thậm chí nguyên liệu được đựng trong những chiếc lốp cao su để bừa bộn, bốc mùi hôi rất khó chịu. Mỗi tháng, cơ sở này cung ứng cho thị trường khoảng 1 tấn cà phê bột.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chỉ phát hiện đậu nành, bắp và các can đựng hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc có nguồn gốc từ Trung Quốc mà không có bất kỳ hạt cà phê nào trong kho. Về cách thức chế biến, chủ cơ sở cho rằng cứ trộn các hương liệu vào đậu, bắp sau khi rang xay rồi đóng gói là xong. Đối với những can hóa chất, chủ cơ sở cho biết mua tại các chợ trên địa bàn nhưng không biết cụ thể là hóa chất gì.
Ngoài sản phẩm Nhất Thiên, tại cơ sở này còn có một số bao bì sản phẩm cà phê bột khác, như: Ngọc Hà, Cảm, Chồn với những địa chỉ đăng ký khác nhau ở 2 tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai. Theo chủ cơ sở, ngoài sản xuất cà phê có nhãn hiệu Nhất Thiên thì cơ sở còn nhận gia công theo yêu cầu của khách hàng.
Gây hậu họa cho khách hàng
Từ năm 2011, Hội Bảo vệ người tiêu dùng và Sở KHCN tỉnh Đăk Lăk đã thực hiện một đề tài khoa học, khảo sát chất lượng cà phêbột sản xuất và lưu thông trên địa bàn Đăk Lăk, kết quả đưa ra thật đáng giật mình.
Kết quả nghiên cứu trên 27 mẫucà phê bộtv à cà phê hòa tan ở 30 cơ sở sản xuất cho thấy, ngoài nguyên liệu cà phê nhân, có 73,3% số cơ sở dùng thêm đậu nành, 46,7% số cơ sở dùng thêm bắp, 6,7% dùng thêm đậu đỏ.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, về phụ gia thực phẩm sử dụng chochế biến cà phê, có 80% số cơ sở dùng caramel, 63,3% dùng tinh hoặchương cà phê, 60% dùng bột vani; 96,7% số cơ sở dùng bơ các loại, 86,7% có dùng rượu, 3,3% số cơ sở dùng nước mắm…
Thế nhưng, các cơ quan quản lý nhà nước vềchất lượng cà phêở thủ phủ cà phê Đắc Lắc thì không thể biết các thành phần chính trong sản phẩmcà phê bộtlà gì?
Bác sĩ Trần Văn Tiết – Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk – cho biết: “Chất lượng các sản phẩm thức ăn, uống nói chung, trong đó có cà phê là do chủ đơn vị sản xuất, chế biến tự đăng ký, công bố chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi đưa sản phẩm ra thị trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm định mẫu, cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hợp quy. Việc các sản phẩm cà phê không đảm bảo chất lượng, chỉ được phát hiện khi có các đoàn kiểm tra, lấy mẫu phân tích thì mới biết được.
Tuy nhiên, tỉ lệ cà phê nhiều hay ít, các thành phần còn lại gồm những chất độn gì thì gần như không được kiểm tra, bóc tách để phân biệt. Cơ quan kiểm trachất lượng cà phêchỉ giám sát độ ẩm và hàm lượng caffeine thôi. Kể cả hàm lượng caffeine trong các mẫu sản phẩm, cơ quan kiểm tra cũng không tách biệt được là từ tinh cà phê hay từ cà phê nhân”.
Rõ ràng, nếu chỉ phạt vì độ ẩm, hàm lượng caffeine không đúng với thông tin công bố trên bao bì là chưa đủ; bởi những chất độn, phụ gia, hóa chất này là gì, có tác hại đến sức khỏe người tiêu dùng ra sao mới là vấn đề quan trọng hơn thì chưa có cơ quan liên đới nào có trách nhiệm giải trình.
Hồng Uyên