Mặc dù xuất hiện nhiều ý kiến nghi ngờ Trung Quốc đang tìm cách thổi phồng số liệu GDP, nhưng ít ai có thể phủ nhận rằng chiếc điện thoại di động trong tay 700 triệu người Trung Quốc thực sự đã và đang tạo nên sự chuyển dịch không hề nhỏ trong nền kinh tế với những ứng dụng tiện ích như Uber, Didi Dache cùng hàng loạt dịch vụ mới mẻ khác rất đặc trưng của một nền kinh tế chia sẻ.
Chưa theo kịp thời đại
Theo thông tin trên tờ Financial Times, phát biểu tại một hội nghị mới đây, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung Quốc, ông Xu Xianchun, cho rằng ngay cả các dịch vụ miễn phí cũng nên được tính là một phần của tổng sản phẩm quốc nội, từ những trang web do người dùng cùng nhau đóng góp nội dung như Baidu Knows cho tới việc chia sẻ chỗ ở của mình với người khác thông qua ứng dụng mạng internet.
“Trong nền kinh tế chia sẻ, mọi người chia sẻ nhà, xe hơi, chỗ đậu xe, sách... với nhau, nhưng những người tham gia là các cá nhân, nên phương pháp thống kê truyền thống không thể thu thập được số liệu một cách đầy đủ”, ông Xu nói. Trong khi nhiều lĩnh vực của “nền kinh tế mới” như năng lượng xanh, robot, hay thông tin liên lạc di động đã phần nào được phản ánh trong GDP của Trung Quốc, thì nền kinh tế chia sẻ và nền kinh tế số vẫn nằm trong nhóm bị lãng quên.
“Nền kinh tế số hóa làm nảy sinh nhiều mô hình kinh doanh mới và tạo ra một lượng lớn các giao dịch phi tiền tệ. Nhiều trang web cung cấp rất nhiều dịch vụ miễn phí hoặc với chi phí rất thấp. Phần lớn doanh thu của họ đến từ quảng cáo trực tuyến, không phải từ những người thực sự sử dụng dịch vụ. Chính vì vậy mà giá trị dịch vụ thường bị xem là rất nhỏ hoặc thậm chí bỏ qua”, ông Xu phân tích thêm.
Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc lâu nay đã bị thổi phồng quá mức
Trong khi đó, theo ông Chen Qiu - Kinh tế trưởng của Tổ chức Nghiên cứu kinh tế CEBM - đơn vị đã xây dựng một chỉ số gọi là “Chỉ số nền kinh tế mới”, thì cách tính GDP hiện nay của Trung Quốc đang có vấn đề, khi bỏ qua rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao.
Sở dĩ như vậy là bởi GDP Trung Quốc được tính toán dựa trên dữ liệu của tất cả các doanh nghiệp lớn mà hầu hết trong số đó đều hoạt động trong các ngành công nghiệp lâu đời, cộng với chọn mẫu các SME. Tuy nhiên, ngay trong số ít ỏi SME được lựa chọn đó, vị trí của doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới cũng rất mờ nhạt, cho dù đóng góp rất nhiều vào tổng quy mô hoạt động kinh tế.
Có yếu tố ảo ảnh lâu nay?
Mặc dù quan điểm của những cán bộ làm công tác thống kê của Trung Quốc là khó rõ ràng, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân của việc mở rộng phạm vi bao phủ của GDP, nhất là vào thời điểm kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng 1/4 thế kỷ qua. Liệu việc thay đổi cách tính GDP có phải là nhằm tạo ra ảo ảnh về một Trung Quốc vẫn tăng trưởng ổn định?
Chẳng nói đâu xa, năm 2005, chính phủ Trung Quốc bắt đầu đưa các ngành dịch vụ vào công thức tính GDP và nhờ đó tăng được kết quả thống kê thêm 300 tỷ USD - tương đương quy mô nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm đó.
Như nhận định của Kinh tế trưởng tại công ty nghiên cứu kinh tế Asianomics - ông Jim Walker, thì ở Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng hàng năm báo cáo không bao giờ được dưới 6%. Trong bối cảnh công xưởng của thế giới đang mất dần năng lượng thì việc sáng tạo thêm các tiêu chí GDP có thể giúp kích chỉ số này lên “bao nhiêu tùy thích”.
Ông Chen Xingdong - chuyên gia của BNP Paribas, người đã từng làm việc cho một dự án của Ngân hàng Thế giới để cải thiện các chỉ số kinh tế của Trung Quốc, cũng đồng quan điểm rằng phương pháp tính GDP hiện nay quả thực là bỏ sót các lĩnh vực mới. Thậm chí, ngay bản thân các chỉ số phản ánh các lĩnh vực công nghiệp truyền thống vẫn còn mâu thuẫn lẫn nhau và chính sự mâu thuẫn này khiến giới phân tích nghi ngờ tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc lâu nay đã bị thổi phồng quá mức.
Hải Châu