Cả Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đều dành những lời tốt đẹp về một hiệp định thương mại được đánh giá là “toàn diện nhất, tham vọng nhất và tiến bộ nhất mà Canada và EU từng đàm phán”.
Nhiều cái nhất
Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Canada (CETA), sẽ gỡ bỏ 99% thuế quan, tương đương 9.000 dòng thuế, giữa Canada và 28 thành viên khối châu Âu, kết nối thị trường chung EU với nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới. CETA được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, giao thương giữa hai bờ Đại Tây Dương tăng thêm 20%, mỗi năm đem về thêm cho châu Âu 13 tỷ USD và cho Canada thêm 9 tỷ USD.
Đối với Canada, thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng vì nó mở ra triển vọng tươi sáng hơn cho nền kinh tế sau thời gian bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng giá cả thị trường thương phẩm, đồng thời giảm sự lệ thuộc vào thị trường xuất khẩu của người láng giềng Mỹ.
Về phía EU, đây là hiệp định thương mại đầu tiên với một nước G7, diễn ra vào một thời điểm không thể tốt hơn, khi kinh tế trì trệ, còn uy tín thì sứt mẻ sau quyết định ra đi của Anh.
Nếu được Nghị viện châu Âu thông qua, CETA sẽ có hiệu lực một phần ngay trong năm 2017 tới, đủ để gỡ bỏ thuế quan nhập khẩu. Một số cam kết còn lại, ví dụ về giải quyết tranh chấp, sẽ chờ đến khi Hiệp định có hiệu lực đầy đủ trên cơ sở phê chuẩn của tất cả 38 nghị viện quốc gia và khu vực trong EU.
|
CETA thành công vào phút chót, mở ra nhiều hy vọng cho châu Âu
EU và Canada đã phải vượt qua một chặng đường dài nhiều trắc trở mới đến được với nhau, nhưng xem ra khó khăn mới chỉ bắt đầu.
Việc khu vực Wallonie nhỏ bé của Bỉ suýt chút nữa phá hỏng CETA tưởng chừng đã mang lại đủ kịch tính, thì đến phút cuối cùng, tất cả lại được phen thót tim, khi máy bay của Thủ tướng Canada bị trục trặc kỹ thuật ngay sau khi cất cánh từ Canada, tới mức phải quay đầu lại sân bay Ottawa sau hơn một tiếng bay lòng vòng trên trời. Kết quả là ông tới Brussels muộn hơn một tiếng rưỡi so với dự kiến.
E ngại Wallonie thứ hai
Cho đến sát trước ngày ký, CETA vẫn bị chỉ trích là quá chú trọng đến đầu tư thương mại, mà xem nhẹ các yếu tố xã hội và môi trường. Trong suốt 7 năm đàm phán, CETA là nguyên nhân của hàng chục cuộc biểu tình lớn nhỏ tại Brussels.
Thỏa thuận với Canada lẽ ra phải là bước đệm cho EU để đi đến một thỏa thuận lớn hơn với Mỹ, có tên gọi Hiệp định Thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) thì giờ đây lại trở thành một tiền lệ của sự rắc rối. EU và Mỹ ban đầu dự định hoàn thành TTIP trước khi nhiệm kỳ của ông Barack Obama kết thúc vào tháng 1/2017, nhưng các bên đều thừa nhận nhiệm vụ này không còn khả thi nữa.
Các đối tác thương mại trong tương lai sẽ ngần ngại hơn khi đàm phán với EU, vì biết rằng mọi thứ có thể đổ bể bất kỳ lúc nào chỉ vì một vùng nào đó của một quốc gia nào đó của EU cảm thấy không hài lòng. Và để “chắc cú”, các bên sẽ không dám đàm phán những nội dung cam kết quá tham vọng nữa, tức là bản thân EU cũng thiệt thòi hơn vì bị hạn chế cơ hội thâm nhập thị trường các nước khác.
Với những nền kinh tế thiên về xuất khẩu như các thành viên EU, đây là nỗi lo lớn, đặc biệt là trong bối cảnh phải đẩy mạnh thương mại nhằm nhanh chóng phục hồi sau khủng hoảng tài chính. Nếu hiệp định nào cũng chỉ tiếp cận cầm chừng thì lợi ích thu về, nếu có, cũng chẳng bõ công.
Trong đàm phán các hiệp định thương mại tương lai, có thể EU sẽ chủ động và tích cực tham vấn nhiều hơn với từng quốc gia thành viên, để bảo đảm có được sự nhất trí ngay từ đầu. Nhưng như vậy không có nghĩa là các chính quyền địa phương, tương tự như Wallonia, sẽ hoàn toàn xuôi theo, bởi họ có thể theo đuổi những lợi ích riêng và đi ngược lại ý chí của chính phủ quốc gia.
Như lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu từng nói, “Sau những gì đã xảy ra tuần vừa qua, chúng ta phải rất thận trọng. Trong xã hội ngày nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì đó là dân chủ”.
Hải Châu