Phần lớn người Mông ở Sơn La đều gắn bó với nông nghiệp vì điều kiện tự nhiên nơi đây có nhiều đồi núi, khí hậu tương đối mát mẻ. Nhưng ngàn đời nay, người Mông vất vả, cực nhọc trong cuộc sống nơi núi cao, vực thẳm, miền đất mà người ta thường nói là “sống trên đá, chết vùi trong đá”.
Thay vì lựa chọn rời xa vùng đất mình sinh ra để đến những vùng đất mới lập nghiệp, không ít đồng bào dân tộc Mông ở Sơn La đã tìm hướng “mưu sinh” bằng cách cùng nhau liên kết, hợp tác để làm nông nghiệp dựa vào thế mạnh địa phương.
Cùng nhau trồng rau an toàn
Chính vì vậy mà đến nay, không ít mô hình HTX của người Mông đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Những cánh đồng rau xanh mát, những vườn chanh leo, vườn sơn tra sai trĩu quả… chính là thành quả mà người Mông gặt hái được trên vùng đất Sơn La.
Bao đời nay, người Mông ở xã Vân Hồ (huyện Mộc Châu) thường sống trên những dãy núi cao. Họ vẫn thường bảo, chỉ cần cây lúa trên nương cho hạt, cây sơn tra ngoài rừng cho quả, cây mận trên núi xanh tốt là no, là ấm cái bụng rồi, còn chuyện có của ăn, của để là một thứ rất xa vời. Nhưng bây giờ, triết lý ấy đã không còn, thay vào đó là nhiều hộ đã có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm nhờ tham gia HTX rau an toàn Vân Hồ.
HTX Rau an toàn Vân Hồ đã hình thành được cánh đồng rau với đa dạng các loại như bắp cải, su hào, rau cải, cà chua. Bà Đinh Thị Xoa, Giám đốc HTX cho biết, HTX đã thu hút được 19 hộ gia đình người Mông trong xã tham gia trồng hơn 7 ha rau an toàn.
Xác định là đất chuyên canh nên các thành viên dành nhiều thời gian chăm sóc, áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh thông qua trồng rau trong nhà lưới, che phủ nilon.
HTX cũng chú ý lựa chọn nguồn giống mới có năng suất, chất lượng cao; thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP như: Sử dụng phân vi sinh, dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, bảo đảm nguồn nước tưới không bị ô nhiễm; ghi chép đầy đủ các số liệu về thời gian, dung lượng, số lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các loại vật tư nông nghiệp khác; có bảng, biểu cắm trên các luống rau để nhận biết...
THT rau Bó Nhàng 2 là một trong những đơn vị điển hình về phát triển trồng rau an toàn của người Mông ở Vân Hồ. |
Không chỉ trồng rau an toàn, HTX còn chuyển dần sang trồng rau hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trung bình mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 300-400 tấn rau ra thị trường, doanh thu trên 2 tỷ đồng.
Không chỉ có HTX rau an toàn Vân Hồ, xã Vân Hồ hiện còn có 3 THT sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, thu hút khoảng 80 thành viên và hàng trăm hộ liên kết sản xuất trên diện tích 20 ha. Rau của các HTX, THT hầu hết được cung cấp cho các siêu thị, doanh nghiệp chế biến vì đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường.
Xã Vân Hồ có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó người Mông chiếm 80%. Tham gia HTX, người Mông đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, thu nhập từ trồng rau cao gấp 5 - 7 lần so với trồng lúa. Nhiều hộ gia đình người Mông ở Vân Hồ cũng nhanh chóng thoát nghèo nhờ liên kết trồng rau.
Anh Vàng A Sa, Tổ trưởng THT rau Bó Nhàng 2 (xã Vân Hồ) cho biết, các sản phẩm rau an toàn có giá dao động từ 4.000 - 9.000 đồng/kg và đều có đầu ra thuận lợi. Từ chỗ chỉ có 3 thành viên tới nay, THT đã có 15 thành viên, đều là người Mông.
“Trước đây nếu trồng lúa cả năm mới được 1 vụ, thu nhập chỉ được hơn 10 triệu đồng, nhưng kể từ khi trồng rau, thu nhập của gia đình đã tăng gấp nhiều lần. Mỗi năm trừ chi phí gia đình tôi để dư được 60 - 70 triệu đồng. Đây thực sự là số tiền lớn mà những người nông dân như chúng tôi chưa dám nghĩ tới”, anh Sa nói.
Đi lên từ du lịch
Nếu như các hộ gia đình người Mông ở xã Vân Hồ có cuộc sống khá giả nhờ trồng rau an toàn thì không ít hộ đồng bào dân tộc Mông ở xã Háng Đồng lại nâng cao thu nhập nhờ phát triển HTX Nông nghiệp. Trong đó, HTX Nông nghiệp, du lịch sinh thái khủng long Háng Đồng (huyện Bắc Yên) là một ví dụ.
HTX Háng đồng được thành lập bởi chàng trai dân tộc Mông Thào A Dinh (sinh năm 1997). Hiện anh là Giám đốc HTX Nông nghiệp, du lịch sinh thái khủng long Háng Đồng.
Anh Dinh cho biết, Háng Đồng với lợi thế có dãy núi sống lưng khủng long trải dài từ đỉnh tam giác quỷ theo hướng Đông Nam rất đẹp và hùng vĩ. Thời gian qua, rất nhiều du khách khách thập phương đã tới trải nghiệm và khám phá, chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi đây.
Nhận thấy tiềm năng thế mạnh của địa phương là phát triển du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp truyền thống, anh đã cùng 8 người dân tộc Mông cùng nhau góp vốn mở homestay phục vụ khách du lịch đến địa phương.
Ngoài ra, HTX còn lập fanpage nhằm quảng bá rộng rãi dịch vụ, giới thiệu món ăn đặc trưng của người Mông như gà đồi, rau cải mèo... Nhờ đó, khách du lịch ngày càng biết đến nhiều hơn.
Bên cạnh đó, HTX còn thực hiện các tour dẫn khách tham quan địa điểm có cảnh đẹp ở địa phương như: “Sống lưng khủng long”, đỉnh núi u bò, tam giác quỷ, thác nước...
Không chỉ phát triển du lịch, HTX Háng Đồng còn chú trọng tới việc tiêu thụ nông sản cho người dân. Trung bình mỗi năm, HTX thu mua hơn 35-40 tấn măng trúc thô với giá 27.000 đồng/kg cho người dân.
Hiện nay, HTX đã phát triển được 3 homestay, 1 xưởng thu mua nông sản măng trúc, tạo việc làm theo thời vụ cho 10 thanh niên và 5 lao động quanh năm. Thu nhập của các thành viên có thể lên 25-40 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập từ bán nông sản.
Anh Thào A Dinh, Giám đốc HTX Háng Đồng là thanh niên dân tộc Mông tiêu biểu, mạnh dạn phát triển kinh tế ngay tại quê hương. |
“Háng Đồng là xã vùng III, đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 70%. Vì vậy, tôi rất muốn làm điều gì đó đóng góp xây dựng quê hương, giúp nâng cao đời sống của người dân”, anh Dinh cho biết.
Có thể thấy, bằng sự chăm chỉ lao động, biết nắm bắt cơ hội từ mô hình HTX, không ít người Mông ở Sơn La đã tạo dựng được cuộc sống ấm no mà không phải ly hương. Hiện nay, người Mông ở Sơn La rất tự hào với những gì mình đang làm và họ chẳng hề kêu ca hay đòi hỏi nhiều sự ưu đãi của Nhà nước.
Nếu trước kia, đói nghèo là vấn đề kinh niên, là chuyện thường tình, thì bây giờ, đó chỉ là câu chuyện quá khứ. Người Mông đang vươn lên ổn định cuộc sống và tiến tới làm giàu.
Quang cảnh các bản, xã người Mông ở Sơn La giờ đã đổi thay. Người Mông sống hiền hòa bên cạnh những người anh em dân tộc thiểu số khác và không quên hỗ trợ họ phát triển sản xuất, tham gia THT, HTX để ngày càng nâng cao đời sống, góp phần phát triển vùng đất Sơn La ngày càng giàu mạnh.
Vĩnh Bảo
Bài cuối: Lan tỏa cách làm hay về phát triển HTX