Theo thông tin ban đầu, Nông Thị Thu Thủy bị cáo buộc đã có hành vi gian dối, không công khai minh bạch số tiền nhận được từ các nhà hảo tâm, dẫn đến việc chiếm đoạt một phần lớn kinh phí đáng lẽ phải được sử dụng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Điện Biên là một trong những tỉnh còn nhiều xã nghèo, nơi sự hỗ trợ từ cộng đồng là nguồn sống quan trọng. Chính vì lẽ đó, sự đổ vỡ niềm tin này càng trở nên đau xót.
Khoảng trống pháp lý mở lối cho sự gian lận
Sự việc của Nông Thị Thu Thủy và nhiều vụ việc tương tự trước đó đã làm lộ rõ khoảng trống pháp lý trong việc quản lý và giám sát các hoạt động từ thiện do cá nhân, hội nhóm tự phát thực hiện. Pháp luật hiện hành của Việt Nam, đặc biệt là Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, chủ yếu tập trung điều chỉnh các tổ chức có pháp nhân. Đối với cá nhân đứng ra kêu gọi, Nghị định có quy định về việc mở sổ theo dõi, công khai và kết thúc đợt vận động, nhưng lại thiếu chế tài cụ thể và cơ chế để cơ quan nhà nước chủ động thanh tra, kiểm tra tính minh bạch của các tài khoản ngân hàng cá nhân một cách thường xuyên.
Theo đánh giá của ngành chức năng, việc áp dụng Nghị định 93 lên các cá nhân là một bước tiến, nhưng việc kiểm tra, giám sát vẫn mang tính tự nguyện hoặc chỉ được thực hiện khi có đơn tố cáo hoặc dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Cơ quan chức năng khó có thể 'tự động' theo dõi mọi tài khoản cá nhân mở để nhận tiền từ thiện. Điều này tạo ra một 'vùng xám' mà kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để che đậy hành vi chiếm đoạt. Để truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra phải làm rõ ý định chiếm đoạt và hành vi gian dối ngay từ đầu, đây là một quá trình phức tạp và tốn kém.
![]() |
|
Hoạt động quyên góp, ủng hộ nên thông qua tổ chức uy tín. |
Ngoài ra, trong các vụ việc ăn chặn tiền từ thiện, việc định danh tội danh thường xoay quanh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật Hình sự. Sự khác biệt mong manh giữa việc chứng minh đối tượng có hành vi gian dối ngay từ đầu (lừa đảo) hay nảy sinh ý định chiếm đoạt sau khi nhận tiền hợp pháp (lạm dụng tín nhiệm) khiến việc điều tra, thu thập chứng cứ về ý chí chủ quan của người kêu gọi trở nên cực kỳ khó khăn, làm chậm quá trình xử lý và giảm tính răn đe.
Tình trạng ăn chặn, trục lợi tiền từ thiện tiếp diễn không chỉ do lỗ hổng pháp lý mà còn xuất phát từ các yếu tố xã hội, tâm lý và kinh tế.
Trong đó, một trong những điều quan trọng nhất đó là sự dễ dãi của người cho. Trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển, việc chuyển khoản tiền từ thiện diễn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhanh chóng và dễ dàng. Người ủng hộ thường chỉ dựa vào uy tín cá nhân hoặc sự lan tỏa cảm xúc của câu chuyện mà bỏ qua bước xác minh thông tin và yêu cầu công khai, minh bạch về tài chính. Một chiến dịch kêu gọi trên mạng xã hội có thể thu về hàng trăm triệu chỉ trong vài giờ nhờ hiệu ứng viral. Sự đồng cảm tức thời này đã lấn át sự cẩn trọng về mặt tài chính.
Bên cạnh đó là lòng tham và cơ hội kiếm lời bất chính. Đứng trước số tiền lớn đổ về tài khoản cá nhân, một số người đã không cưỡng lại được lòng tham. Họ lợi dụng sự thiếu minh bạch của luật pháp và lòng tin của cộng đồng để trục lợi.
Theo các chuyên gia xã hội học, hiện tượng này là một sự tha hóa của lòng tốt. Khi một cá nhân được trao quyền lực và tiếp cận nguồn tài chính khổng lồ mà không có ràng buộc kiểm soát, hành vi lệch chuẩn rất dễ xảy ra. Sự 'khoe khoang' về khả năng kêu gọi cũng là một yếu tố tâm lý thúc đẩy một số người bất chấp rủi ro pháp lý để tiếp tục hoạt động, ngay cả khi mục đích đã bị biến chất.
Đi liền với đó, dù công nghệ số giúp việc quyên góp dễ dàng hơn nhưng nó lại chưa được áp dụng triệt để để tạo ra sự minh bạch. Việc công khai sao kê ngân hàng thủ công, thiếu tính đồng bộ và dễ bị làm giả. Hiện cũng chưa có một nền tảng công nghệ chung (như hệ thống quản lý giao dịch mã hóa) cho các hoạt động từ thiện lớn, nơi mọi giao dịch nhận và chi đều được ghi lại một cách bất biến và công khai để người dân có thể tra cứu theo thời gian thực.
Lấy lại lòng tin
Nếu xét về số lượng vụ (lượt) kêu gọi từ thiện của cá nhân trên không gian mạng (Facebook, TikTok, YouTube), con số ước tính có thể lên tới hàng chục nghìn lượt mỗi năm với ước tính quy mô tài chính đạt hàng ngàn tỷ đồng.
Việt Nam là một quốc gia có truyền thống "lá lành đùm lá rách" với tinh thần thiện nguyện rất cao. Vậy nhưng, các vụ việc như trường hợp Nông Thị Thu Thủy ở Điện Biên đang làm xói mòn lòng tin của công chúng vào bức tranh thiện nguyện.
Để chấm dứt tình trạng ăn chặn tiền từ thiện, cần có sự kết hợp giữa việc hoàn thiện pháp lý và nâng cao trách nhiệm xã hội.
Về mặt pháp lý, cần khẩn trương bổ sung Nghị định 93 với quy định cụ thể về việc tự động công khai sao kê và kiểm toán độc lập bắt buộc đối với các cá nhân huy động được một ngưỡng tiền nhất định, ví dụ trên 500 triệu hoặc 1 tỷ đồng. Thậm chí, cần nghiên cứu xây dựng một khung pháp lý riêng về "Vi phạm quy định về quản lý tiền từ thiện" thay vì chỉ áp dụng chung chung tội Lừa đảo, để xử lý triệt để hành vi không minh bạch.
Cùng với đó, người dân cần chủ động quyên góp thông qua các tổ chức có pháp nhân rõ ràng (Quỹ, Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc) vì những tổ chức này chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn về mặt tài chính và hoạt động.
Đi liền với đó, mỗi người cần trở nên cẩn trọng và chủ động hơn trong việc làm thiện nguyện. Trước khi thực hiện chuyển khoản, người ủng hộ phải tự đặt ra câu hỏi: Kế hoạch chi tiêu là gì? Bao lâu công khai một lần? Cơ chế kiểm tra độc lập nào được áp dụng? Nếu người kêu gọi từ thiện không trả lời được, hãy cân nhắc ngừng ủng hộ.
Vụ việc Nông Thị Thu Thủy ở Điện Biên một lần nữa nhắc nhở rằng lòng nhân ái cần đi kèm với sự cảnh giác và sự kiểm soát chặt chẽ. Đã đến lúc, các cơ quan chức năng phải khẩn trương bịt kín các lỗ hổng pháp lý, đưa hoạt động từ thiện về đúng quỹ đạo: Minh bạch, liêm chính và hiệu quả, để những đồng tiền của lòng tốt thực sự đến được tay những người cần giúp đỡ.
Tùng Lâm
